(ĐN Sakamoto Days) Máu Và Hoa
Chap 5: Mập mờ
/Hành động/
"suy nghĩ"
*Trạng thái*
(Cảm xúc)
•Dịch nghĩa•
💬: tin nhắn
📞: điện thoại
<ngôn ngữ kí hiệu>
Hibiki Kiyoshiro
"hm....vừa nãy..."
Hibiki Kiyoshiro
"cậu ta vừa nói gì à...?"
Đối phương nhìn cậu e dè rồi nhìn sang hướng khác như trách sự ngượng ngùng trong đôi mắt. Cậu biết người kia đang muốn nhận được câu trả lời từ cậu, mà cậu có nghe thấy cậu ta nói gì đâu mà đáp lại chứ
Cậu thì đứng đó không biết làm gì, người ta thì vẫn quay mặt đi để chờ câu trả lời từ cậu
Hibiki Kiyoshiro
/quay mặt đi/
Hibiki Kiyoshiro
"haizzz..."
Hibiki Kiyoshiro
💬: xin lỗi nhưng mà tôi là người khiếm thính, không nghe thấy được
Gaku
/đưa mặt sát vào điện thoại/
Gaku
anh...không nghe được á?
Hibiki Kiyoshiro
💬: có thế đọc môi còn nghe thì vẫn nghe nhưng không rõ thôi
Gaku
/chỉ tay vào môi/ vừa nãy tôi bảo có thể nói chuyện với anh được không?
Gaku
là anh đúng không Junpei...
Hibiki Kiyoshiro
💬:...thứ nhất tôi không quen biết cậu để nói chuyện, thứ hai tôi không phải Junpei
Gaku
anh bị khiếm thính bẩm sinh sao
Hibiki Kiyoshiro
ờ! /gật đầu/
Gaku
Junpei-san anh có biết là từ khi còn nhỏ mỗi lần anh nói dối...
Gaku
thì mắt anh lúc nào cũng sẽ liếc nhanh sang hướng khác một khắc không?
Hibiki Kiyoshiro
hơh...????
Hibiki Kiyoshiro
"ah!!!" 💢
Hibiki Kiyoshiro
"đáng ghét!!! Sao mày không bỏ được thói quen này thế hả Shiro!!!"
Hibiki Kiyoshiro
/dậm chân/
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn sang Gaku/
Hibiki Kiyoshiro
/nắm lấy cánh tay cậu kéo kéo/
Hibiki Kiyoshiro
/giơ điện thoại lên/
Hibiki Kiyoshiro
💬: về nhà anh nói chuyện đi
Bảo về nhà như thế nhưng thật ra vẫn phải chờ mưa vơi bớt thì cậu mới kéo Gaku hối hả chạy về nhà tránh mưa ướt nhất có thể
Gaku
đồ anh hơi chật nên tôi cởi trần cho đỡ khó chịu
Cậu có chút hơi ngượng khi nhìn vào cơ thể Gaku, nhưng rồi cậu chỉ vờ như ho mấy cái. Cậu ta tiến lại gần rồi cúi người mặt đối mặt với cậu càng khiến cậu khó xử hơn với bầu không khí này
Gaku
sao thế? anh bảo chúng ta về nhà nói chuyện mà
Hibiki Kiyoshiro
.../mím môi/
Hibiki Kiyoshiro
/liếc mắt sang nhìn cậu/
Cậu đứng lên tìm một cuốn sổ và bút rồi về lại vị trí cũ. Đôi tay cậu nhanh chóng viết lên vài từ lên trang giấy trắng kia trước ánh nhìn của Gaku
Hibiki Kiyoshiro
'cũng mấy năm rồi nhỉ?'
Gaku
'ừm, anh khác lắm đấy nếu không có cái nốt ruồi dưới mắt thì tôi cũng chẳng nhận ra đâu'
Hibiki Kiyoshiro
'năm nay cậu em cũng 15 rồi đúng không?'
Hibiki Kiyoshiro
'mọi người đã thoát khỏi đó rồi sao?'
Nét bút bỗng dừng lại trên trang giấy, từng từ được viết trên đó cứ như họ thật sự đang trò chuyện bằng lời vậy
Hibiki Kiyoshiro
..."mới 15 mà đã cao lớn ngang mình rồi, ganh tị ghật"
Gaku
'anh không tính kể gì tiếp à?'
Hibiki Kiyoshiro
'chuyện của anh xin hãy giữ bí mật'
Hibiki Kiyoshiro
'nếu kể thì cũng rất dài nhưng anh cũng không muốn nhắc lại'
Gaku
'nhưng mà để người chưa chắc là tốt biết nhà không hay đâu'
Hibiki Kiyoshiro
'à, em sẽ không làm thế'
Tới chữ 'đúng chứ?' cậu bất giác ngước mắt lên nhìn, mắt chợt mở to khi đôi mắt cậu va phải ánh nhìn của Gaku, nhận thấy cậu ta tính nói gì đó nhưng lại liếc mắt sang phía khác khiến cậu cũng nhìn theo
Cậu rời khỏi giường mà bước đến cánh cửa, cánh cửa vừa hé mở cậu đã giật mình đóng mạnh cửa lại
Hibiki Kiyoshiro
/thở mạnh/
Hibiki Kiyoshiro
/lao đến chỗ Gaku ngồi/
Hibiki Kiyoshiro
/kéo tay cậu ngồi dậy/
Hibiki Kiyoshiro
/đẩy người cậu/
Một chuỗi hành động vội vàng này khiến cậu em cũng chẳng hiểu nổi có chuyện gì nhưng vẫn làm theo những điều kì lạ kia ở cậu
Hibiki Kiyoshiro
/chỉ tay vào tủ quần áo/
Gaku
đừng bảo em chui vào đó đấy nhé?
Hibiki Kiyoshiro
/gật đầu/
Nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu vậy chứ Gaku vẫn chui vào trong đó theo lời cậu
Hibiki Kiyoshiro
/đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng/
Hibiki Kiyoshiro
/đóng tủ lại/
sắp xếp mọi thứ êm xuôi cậu mới dám tới mở cửa để tiếp đón người đang ở ngoài kia, cái người vừa phải nhận một cú đóng cửa như tát vào mặt mình
Hibiki Kiyoshiro
.../bậm môi/
Nagumo Yoichi
tổn thương lắm đấy~
Nagumo Yoichi
/nhìn vào trong phòng/
Nagumo Yoichi
có ai vừa ở đây à?
Hibiki Kiyoshiro
heh? /quay đầu nhìn vào phòng/
Anh im lặng đợi cậu quay mặt lại nhìn mình rồi mới cất lời tiếp
Nagumo Yoichi
anh thấy hình như trên giường là cuốn sổ và hai cây viết mà...
Nagumo Yoichi
không lẽ em cô đơn đến mức tự trò chuyện với bản thân qua cái quyển sổ đó sao?
Hibiki Kiyoshiro
"tên này mắt tinh quá..."
Biết gã nhìn thấu mình rồi nên cậu cũng chẳng muốn giải thích thêm, chỉ dùng tới con bài quen thuộc bản thân hay dùng để đối phó với anh nhất
Nagumo Yoichi
ah....em lại giận ngược nữa rồi
Nagumo Yoichi
anh mới là người cần được dỗ đây này
Hibiki Kiyoshiro
/quay người đi vào trong/
Nagumo Yoichi
nào Shiro-chan anh xin lỗi!
tác giả nek chứ ai
chính thất đến bắt ghen cục cưng tâm tình với bé ba 🥰🫰
Comments