Sao lại nôn hay nghỉ học hôm nay mẹ chở đi khám nhá?
Lâm Vương Thiên Lam
Ba không chịu đâu ạ..
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
Chủ nhật đi nha.
Lâm Vương Thiên Lam
Chủ nhật con còn đi học thêm nữa ạ.
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
Mẹ nhớ chỉ thứ 7 thôi mà?
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
Ba con lại đăng kí thêm đấy à.
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
Sao chẳng nghe nhắc đến.
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
Hay để mẹ kêu ba hủy cho con nhé? Sức khỏe con quan trọng hơn nhiều.
Lâm Vương Thiên Lam
Dạ thôi lỡ ba với mẹ lại cãi nhau nữa sao ạ. /cười nhẹ/
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
Mẹ.. mẹ xin lỗi
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
mẹ chẳng giúp được gì cho con cả. /ngấn lệ/
Lâm Vương Thiên Lam
Không sao đâu ạ.
Lâm Vương Thiên Lam
Thôi con ăn xong rồi .
Lâm Vương Thiên Lam
con đi học ạ.
Lâm Vương Thiên Lam
/đứng dậy rời đi/
Vương Ngọc _mẹ nữ9_
/nhìn theo cô/"mình chẳng bảo vệ được cho con bé. "
[Lớp 9A2 ]
Lâm Vương Thiên Lam
/nhìn ra cửa sổ suy nghĩ/
Phạm Trần Thu Linh
/bước vào/
Phạm Trần Thu Linh
Ú òa! buổi sáng tốt lành tiểu công chúa của tôi ơi/cười/
Phạm Trần Thu Linh
/để balo xuống/
Phạm Trần Thu Linh
Ăn sáng gì chưa hay lại bỏ bữa/Lấy trong balo ra hộp sữa/
Phạm Trần Thu Linh
/Đưa cho em. /
Lâm Vương Thiên Lam
Cảm ơn nha mà tao ăn rồi.
Lâm Vương Thiên Lam
Mà thôi có lòng thì tao có tâm/cười/
Phạm Trần Thu Linh
Hôm qua cãi nhau vụ gì nữa vậy.
Lâm Vương Thiên Lam
Trường cấp 3.
Phạm Trần Thu Linh
Mày học lực giỏi vậy thì lo gì mấy cái đó.
Lâm Vương Thiên Lam
Ba tao muốn trường bên Trung Bắc Kinh á.
Phạm Trần Thu Linh
đm trường đó tiêu chuẩn khó nha với tình trạng sức khỏe của mày có khi giờ chett luôn á.
Lâm Vương Thiên Lam
Bởi.. /đượm buồn/
Phạm Trần Thu Linh
Kêu đi khám thì đell nghe.
Lâm Vương Thiên Lam
Lịch học kín quá chớ bộ. /cười nhạt/
Phạm Trần Thu Linh
Xin nghỉ hôm đi.
Lâm Vương Thiên Lam
Ba tao không chịu đâu.
Phạm Trần Thu Linh
Mà đừng nói lại so sánh mày với anh chị nhá.
Lâm Vương Thiên Lam
Ừm.
Phạm Trần Thu Linh
Mày cứ sống theo ý mày thôi nghe ba mày làm gì. Cuộc sống là mày quyết định cơ mà.
Lâm Vương Thiên Lam
Tao chẳng biết nữa, giờ tao thấy mệt mỏi lắm rồi. /nằm xuống bàn/
Phạm Trần Thu Linh
Hay hồi xuống căn tin đi tao bao mày ăn.
Lâm Vương Thiên Lam
Thôi ăn không vô đâu.
Phạm Trần Thu Linh
Thương bạn tôi thế nhỉ. /ôm cô/
Lâm Vương Thiên Lam
Tao đâu sao. /cười/
Cảm giác như tất cả những gì Thiên Lam muốn làm lúc này là chạy trốn khỏi những thứ làm cô cảm thấy không thể thở được. Nhưng dù có chạy đi đâu, những suy nghĩ về gia đình và những kỳ vọng vẫn cứ đeo bám cô. Liệu cô có bao giờ có thể sống cho chính mình, mà không phải sống vì những kỳ vọng ấy?
Comments