Ngày hôm đó, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng ăn, Thiên Lam không thể nào ăn nổi bữa sáng. Trái tim em đập mạnh, không phải vì những lo lắng về chuyện gia đình hay việc phải sống xa nhà, mà là vì kỳ thi chuyển cấp sắp đến. Em sẽ phải thi vào trường Trung học Bắc Kinh – nơi mà ba em đã quyết định từ rất lâu về trước.
[ Trong bữa sáng ]
Lâm Tuấn_ Ba nữ9_
Lam, kỳ thi chuyển cấp đã đến gần rồi, con phải chuẩn bị thật tốt. Trường Trung học Bắc Kinh là mục tiêu, không có lựa chọn khác./nhìn cô/
Em im lặng, không đáp lại lời ba. Em đã quen với sự kỳ vọng lớn lao mà ba đặt vào mình. Nhưng kỳ thi này, cô thật sự cảm thấy mình không đủ sức để đối phó.
Lâm Vương Thiên Lam
/gật nhẹ đầu/
Em đáp một cách vô cảm, nhưng thật ra, trong lòng em lại đầy sự lo âu. Em không hiểu tại sao ba lại muốn em vào trường đó. Thực sự,em cảm thấy quá sức đối với mình, dù cả gia đình đều kêu gọi em phải đậu.
Ba luôn mong muốn em học giỏi như anh trai Thiên Dương và chị Thiên Vũ. Nhưng đối với em, việc sống dưới cái bóng của anh chị lại là một điều rất khó khăn. Mỗi lần đối diện với ba , em lại cảm thấy mình không thể đạt được những kỳ vọng đó.
Thời gian trôi rất nhanh chóng như vừa chóp mắt ngày thi đã cận kề.
[ Trong thời gian thi ]
Thiên Lam ngồi trong lớp học, đầu óc em như quay cuồng với tất cả những suy nghĩ lo lắng. Kỳ thi chuyển cấp đang cận kề, và em biết rằng ba kỳ vọng em sẽ đỗ vào trường Trung học Bắc Kinh, nơi danh tiếng và sự nghiêm khắc luôn đi kèm. Tuy nhiên, trong lòng em, mơ ước duy nhất là có thể sống tự do, không bị gò bó bởi những kỳ vọng của gia đình.
Bên cạnh đó, hên rằng Linh – cô bạn thân duy nhất của Thiên Lam, người đã luôn bảo vệ em khỏi những lời ác ý của bạn bè xung quanh trong suốt thời gian học cấp 2, cũng sẽ cùng cô chuyển qua Trung Quốc học. Cả hai sẽ cùng học tại Trung học Bắc Kinh. Thiên Lam biết, dù sợ hãi và lo lắng thế nào, ít nhất em sẽ không đơn độc.
_____
End chương 3
tác giả.
Kiểu kiểu mấy phần đầu ít đối tthoại ấy phần sau mới nhiều mọi người thông cảm nha.
Comments