/Hoảng sợ toát mồ hôi/Sao lại thế này...sao bối cảnh nháy mắt đã...thay đổi?
Ninh Tử Phục
Khoan đã hình như có gì đó không đúng, sao mình lại có thể nhìn thấy bố và mẹ Mạc Kỳ chứ?
Ninh Tử Phục
Mình nhớ không nhầm cha và mẹ Mạc Kỳ đã mất từ năm ngoái do bạo bệnh rồi mà...
Ninh Tử Phục
Vậy vừa nãy ai đã ngồi ở đây lúc mình đang bái đường?
Đột nhiên người chủ trì cất giọng dù biến thành người giấy.
Người chủ trì
Phu thê giao bái!
Ninh Tử Phục
/Run rẩy quay sang phía cô/
Ninh Tử Phục
Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Mạc Kỳ? Mạc Kỳ em ở đâu?
Ninh Tử Phục
/Nhìn xung quanh/Khách khứa cũng đi đâu cả rồi... điện thoại sao lại không có tín hiệu?
Ninh Tử Phục
Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác?
Ninh Tử Phục
/Cấu tay thật mạnh/Đau quá, đây không phải là ảo giác, là ai đang đùa dai vậy? Hay là...
Ninh Tử Phục
Kệ đi, phải tìm Mạc Kỳ trước đã.
Ninh Tử Phục sau đó rời khỏi đi khắp nơi xung quanh căn phòng thì bắt gặp 1 hình nhân giấy đang chặn cửa.
Ninh Tử Phục
Hình nhân giấy? Ai lại đặt hình nhân giấy ở đây cơ chứ?
Anh không nghĩ ngợi gì đi lên đẩy hình nhân giấy ra gọn một góc nhưng không hiểu sao con hình nhân giấy này còn nặng hơn cả đá anh đẩy mãi mà nó cũng không di chuyển.
Ninh Tử Phục
Ảo quá, sao mà con hình nhân giấy này còn nặng hơn cả đá nữa vậy? Đẩy mãi mà nó di chuyển là sao?
Ninh Tử Phục
Mà nhìn mới thấy sao tay con hình nhân giấy này xòa ra vậy? Muốn mình đưa thứ gì ư? Hay là bao lì xì?
Ninh Tử Phục
/Không nghĩ ngợi gì, lấy bao lì xì trong túi áo rồi đặt lên tay hình nhân/
Ninh Tử Phục
/Hoảng sợ/Biến...biến mất rồi? Sao lại thế được? Chẳng lẽ thật sự là...
Ninh Tử Phục
/Hét lớn/Dù các ngươi có là người hay quỷ đi chăng nữa ta cũng không sợ đâu, mau trả Mạc Kỳ đây!
Cánh cửa khi này bỗng đột nhiên bật mở Nhiếp Mạc Kỳ xuất hiện sau cánh cửa.
Ninh Tử Phục
/Vui mừng thấy cô/Mạc Kỳ!
Nhiếp Mạc Kỳ
/Im lặng nhìn anh nói gì rời khỏi/
Ninh Tử Phục
Ơ? Mạc Kỳ? Em đi đâu vậy?
Ninh Tử Phục
/Chạy vào bên trong/
Ninh Tử Phục
/Chạy lại gõ cửa/Mạc Kỳ? Sao em lại khóa cửa vậy?
Nhiếp Mạc Kỳ
/Giọng run rẩy/Vòng....tay....
Ninh Tử Phục
Vòng tay? Tín vật tình yêu của chúng ta ư?
Ninh Tử Phục
Nó ở chỗ lễ đường em muốn anh mang nó tới đây ư?
Nhiếp Mạc Kỳ
/Giọng run rẩy/Vòng...tay....
Ninh Tử Phục
Được rồi, Mạc Kỳ em đợi anh một chút, anh sẽ đi lấy chiếc vòng tay cho em.
Ninh Tử Phục
/Rời khỏi đến phòng bái đường/
Ninh Tử Phục
/Mở chiếc hộp lấy được vòng tay/
Ninh Tử Phục
Ninh Tử Phục
Tại sao lúc này Mạc Kỳ lại muốn mình lấy vòng tay này? Qua đó hỏi xem sao...
Ninh Tử Phục
/Rời khỏi đi đến phòng Mạc Kỳ/
Ninh Tử Phục
/Toát mồ hôi/Hai....hai hình nhân giấy này là...bác trai và bác gái ư?
Ninh Tử Phục
Không giờ mình phải gọi là bố mẹ.
Ninh Tử Phục
Bố mẹ không yên tâm về Mạc Kỳ ạ? Con hứa sẽ tìm ra cô ấy, không để cho cô ấy bị hại.
Ninh Tử Phục
/Chạy vào bên trong/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên/ Ơ? Cửa mở? Chắc Mạc Kỳ đang đợi mình.
Ninh Tử Phục
/Chạy vào trong/
Ninh Tử Phục
/Vui mừng thấy cô/ Mạc Kỳ! Em ở đây sao? Em làm cho anh lo lắng đó.
???
/Hét lớn phía sau/Đừng lại gần ả ta! Đó không phải là em!
Ninh Tử Phục
/Quay sang phía giọng nói/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên/Ơ? Mạc Kỳ? Sao lại có tới hai Mạc Kỳ?
Nhiếp Mạc Kỳ
Đó không phải là em anh đừng đến gần ả ta.
Ninh Tử Phục vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì thì cô gái áo trắng giống như Mạc Kỳ xuất hiện phía sau cô.
Ninh Tử Phục
/Hét lớn/Mạc Kỳ! Phía sau cẩn thận!
Nhiếp Mạc Kỳ
!!!
???
/Im lặng bắt cô đi/
Nhiếp Mạc Kỳ
/Hét lớn/ A A A!!! Tử Phục, đến thôn Trang Linh....
Comments