- Nghĩ lại tôi và Mạc Kỳ quen biết nhau cũng thật thú vị.
- Từ ngày mà cha mẹ tôi ép tôi phải đến nhà của vị hôn thê tương lai tôi chưa từng gặp bao giờ tôi khi đó tức giận và phản đối kịch liệt vì nghĩ rằng nó là thời buổi nào rồi mà vẫn còn phong kiến như vậy.
- Sau này cha mẹ tôi qua đời, theo nguyện vọng của họ tôi đã đến nhà của vị hôn thê tương lai, lần đầu tôi gặp cô ấy tôi đã chúng phải tiếng sét ái tình và hối hận tại sao tôi không đi gặp cô ấy sớm hơn.
- Tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh, nó không liên quan đến sự an bài của cha mẹ, chúng tôi yêu nhau đã 5 năm hôm nay là ngày cưới của chúng tôi.
_Quay trở lại với hiện tại_
Ninh Tử Phục
(Hịt....Sao mình lại cảm thấy đau đầu quá vậy? Hay do vừa nãy mình chuốc rượu nhiều quá?)
Ninh Tử Phục
(Bình tĩnh nào Tử Phục mày không nên để mất mặt trước ngày đón dâu được hôm nay là ngày trọng đại của mày mà.)
Ninh Tử Phục
/Hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên không thấy ai/Ơ? Mới nãy còn ồn ào lắm cơ mà? Mọi người đã đi đâu cả rồi?
Ninh Tử Phục
Định trêu mình ư? Hay là mọi người đã trốn hết trong nhà đợi mình không?
Ninh Tử Phục
/Đi lại căn nhà thấy dây bị buộc tắt nút/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên/Buộc dây thắc nút? Chắc chắn là Mạc Kỳ với mọi người đã nghĩ ra đây rồi mà.
Ninh Tử Phục
Cần cái gì đó cắt nó ra mới được, nó ở đâu được nhỉ?
Ninh Tử Phục
/Đi khắp xung quanh sân nhà tìm kiếm một hồi nhặt được 1 cây kéo/
Ninh Tử Phục
Ninh Tử Phục
/Cầm cây kéo đi lại cắt sợi dây ra rồi đẩy cửa/
Ninh Tử Phục
/Vui mừng thấy cô/Mạc Kỳ! Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau cứ như anh đang nằm mơ vậy.
Comments