[HyeriSubin-Hyebin|Futa] Giám Đốc Lee Phải Lòng Tôi Sao?
Chap 2
Cô hơi bực nhưng mà cũng bấm số lên tầng 2 cho nàng với bấm số cho mình luôn.
Nhưng khi thang máy mới lên được 1 chút thì rung lắc dữ dội khiến nàng làm rơi hết mấy gói hàng xuống mà ôm đầu sợ hãi, còn cô thì rất bình tĩnh mà bám vào thanh để dựa bên trong thang máy.
Rung lắc được vài phút thì nó cũng dừng hẳn, cô liền bấm thử các nút xem có mở cửa ra được không thì lại không được, liền lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ kêu người bảo trì tới để sửa thang máy, khi gọi xong cô quay qua nhìn thì thấy nàng đang ôm đầu sợ sệt trong 1 góc.
Lee Hyeri [Cô]
Này, cô bị sao thế?
Chung Subin [Nàng]
Tôi...tôi sợ. *Giọng run run*
Lee Hyeri [Cô]
Cô có sao không? *Quỳ 1 gối xuống*
Chung Subin [Nàng]
Tôi không sao đâu.
Chung Subin [Nàng]
Chỉ là tôi hơi sợ không gian hẹp thôi.
Lee Hyeri [Cô]
Cô sợ thì vào thang máy làm gì?
Chung Subin [Nàng]
Tôi làm quen được rồi nhưng hồi nãy nó làm tôi sợ.
Chung Subin [Nàng]
Khiến tôi..nhớ lại 1 chuyện.
Chung Subin [Nàng]
Cô không cần biết đâu.
Thở dài 1 hơi nhẹ, cô liền đứng dậy cởi áo vest bên ngoài của mình rồi khoác lên người nàng rồi cô lấy điện thoại ra điện cho bảo vệ 1 lần nữa để hỏi thì bác bảo vệ nói là sắp tới rồi, cô ầm ờ rồi tắt máy.
Đứng đợi thêm 5-10 phút nữa thì lúc này có mấy người bảo trì thang máy tới, họ cũng rất nhanh đã mở được cửa thang máy vừa cho 1 người lớn chui qua.
Cô thấy cửa thang máy được mở liền gọi nàng đứng dậy để đưa nàng ra trước nhưng nàng định lấy gói hàng nữa thì bị cô bế lên rồi đưa lên cho mấy người ở ngoài thang máy, cô đưa nàng lên được xong cũng ra ngoài thang máy.
Lee Hyeri [Cô]
Các anh lo mà sửa nhanh đi.
Lee Hyeri [Cô]
Để tránh làm cản chở công việc của người khác. *Vừa nói vừa nhìn qua nàng 1 cái*
Nv phụ [Nhiều ng]
[Nhân viên bảo trì]: Vâng, chúng tôi biết rồi thưa giám đốc.
Cô trả lời mấy người nhân viên bảo trì đó xong thì họ cũng bắt tay vào làm, rồi cô nhìn qua nàng lấy lại áo vest đang khoác trên người nàng rồi khoác lại cho mình.
Lee Hyeri [Cô]
Cô cũng mau đi làm việc của mình.
Chung Subin [Nàng]
Mới ngày đầu đi làm gặp chuyện xui rồi trời. *Nói nhỏ*
Lee Hyeri [Cô]
Này, nghe tôi nói gì không đấy?!
Chung Subin [Nàng]
Hả? *Ngước mặt lên - nhìn cô*
Lee Hyeri [Cô]
Tôi nói là cô mau đi làm việc của mình đi.
Lee Hyeri [Cô]
Còn đứng đó làm gì?
Chung Subin [Nàng]
À được, tôi đi ngay.
Nàng liền liếc vào bên trong thang máy mấy gói hàng mà quản lý của nàng kêu lấy giúp, đang hối tiếc vì không lấy ra được lại bị cô kêu đi làm việc nên hơi chần chừng đứng đó rồi cũng đi, cô khi thấy nàng đã đi tới chỗ thang bộ thì liền bám theo sau.
Tại văn phòng làm việc của nàng
Nàng bước tới chỗ làm việc của mình đang định ngồi xuống thì lại bị quản lý kêu.
Chung Subin [Nàng]
Dạ? *Quay người lại - nhìn quản lý*
Cô quản lý
Mấy gói hàng của tôi đâu?
Cô quản lý
Mau trả lời nhanh.
Chung Subin [Nàng]
Dạ dạ là..mấy gói hàng đó tôi lỡ để lại ở thang máy rồi.
Cô quản lý
Để lại chỗ thang máy làm gì?
Cô quản lý
Tôi kêu cô đem lên cho tôi cơ mà!
Chung Subin [Nàng]
Ờm..tôi xin lỗi.
Chung Subin [Nàng]
Do lúc lên thang máy bị gặp trục trặc nên phải để mấy gói hàng ở đó.
Cô quản lý
Đúng là hậu đậu, vô tích sự.
Cô quản lý
Có cái chuyện đem gói hàng lên giúp cũng không làm được.
Cô quản lý
Mau đền tiền hàng cho tôi đi!
Chung Subin [Nàng]
Phải đền tiền hàng sao?
Chung Subin [Nàng]
Vậy..đóng hàng đó hết bao nhiêu?
Chung Subin [Nàng]
Quản lý mua gì mà nhiều tiền dữ vậy?
Cô quản lý
Mua mấy cái túi với vài món đồ skincare thôi.
Chung Subin [Nàng]
À dạ...hiện tại tôi không có đủ tiền trong người.
Chung Subin [Nàng]
Với lại tôi cũng không có đủ số tiền đó nữa.
Cô quản lý
Không có đủ tiền trả sao?
Cô quản lý
Được rồi, tháng này cô bị trừ lương!
Chung Subin [Nàng]
Quản lý đừng trừ lương tôi.
Chung Subin [Nàng]
Tôi mới vào làm có 1 ngày thôi.
Chung Subin [Nàng]
Quản lý nương tay được không?
Cô quản lý
Không là không!
Cô quản lý
Tôi nói rồi đó.
Cô quản lý
Tháng này bị trừ lương.
Cô lúc này đứng từ xa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa nàng và quản lý, liền bước lại chỗ 2 người họ.
Comments