[HyeriSubin-Hyebin|Futa] Giám Đốc Lee Phải Lòng Tôi Sao?
Chap 5
Nói rồi mẹ nàng khóa cổng lại rồi liền cùng cô đi tìm nàng.
Lúc này đã trời tối rồi, cô và mẹ nàng đã tìm đến những chỗ nàng đi và cuối cùng là đến trường thì tìm xung quanh trường, trong các phòng học cũng không thấy đâu, rồi cô và mẹ nàng gặp lại nhau ở hành lang phòng học.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Sao rồi cô?
Lee Hyeri [17 tuổi]
Có thấy Subin không ạ?
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Cô không thấy nữa.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Còn con thì sao?
Lee Hyeri [17 tuổi]
Dạ con cũng không thấy.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Không biết con bé ra sao rồi nữa.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Cô lo cho con bé quá.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Có khi nào con bé bị bắt cóc rồi không?
Lee Hyeri [17 tuổi]
Cô bình tĩnh đi đã.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Để con tìm kĩ 1 lần nữa rồi mình về sau đó báo cảnh sát.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
À được, cô cũng phụ con.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Cô đi xuống dưới mấy tầng lầu đi ạ, con lên lầu xem thử.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Được!
Rồi cô và mẹ nàng lại chia ra đi tìm nàng.
Cô đi tìm tầng này rồi đến tầng kế tiếp thì lúc này cô đứng trên ở hành lang rồi nhìn ở cuối hành lang đó là phòng kho của trường rồi lại nhớ đến lúc trưa đã nhặt cây xào dính máu, thế là cô chạy lại.
Khi chạy lại thì cô thấy cửa đã khóa, thế là liền nhặt bình cứu hỏa kế bên rồi đập mạnh vào ổ khóa, đập được vài lần thì lúc này nó cũng sắp rớt ổ khóa ra rồi, mẹ nàng thì cũng tới đúng lúc cô đã đập rớt ổ khóa xuống, cô liền mở cửa xong vào thì thấy nàng đang nằm 1 góc phòng kho cùng với những vết máu nhỏ giọt trên nền gạch.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Chung Subin! *Lo lắng - chạy lại chỗ nàng*
Lee Hyeri [17 tuổi]
Subin àa, tỉnh dậy đi. *Đỡ nàng dậy*
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
*Chạy lại*
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Subin..con bé chảy nhiều máu quá.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Mau mau đưa con bé tới bệnh viện đi.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Dạ, cô gọi xe cấp cứu đi ạ!
Cô nói rồi liền bế nàng lên, mẹ nàng lúc này cũng đã gọi xe cấp cứu, cô bế nàng từ từ đi ra ngoài thì nàng hơi lờ mờ tỉnh dậy nhưng không nhìn thấy được rõ, chỉ lờ mờ là có ai đó đang bế mình đi, khi tỉnh lại được 1 chút đang cố gượng nhìn đó là ai thì lại bất tỉnh vì mất máu cũng khá nhiều.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Y tá 1]: Mau tránh đường!
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Bệnh nhân bị gì vậy?
Nv phụ [Nhiều ng]
[Y tá 2]: Bệnh nhân đang mất máu khá nhiều.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Phòng cấp cứu bên này.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Y tá 3]: Mau đẩy nhanh nào.
Ngay khi vừa đẩy vào phòng cấp cứu thì cô và mẹ nàng bị y tá giữ ở bên ngoài rồi cũng đi vào phòng cấp cứu.
Lee Hyeri [17 tuổi]
*Đi qua đi lại*
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Con mau ngồi xuống đi.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Con đi qua đi lại nãy giờ cũng lâu rồi đó.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Dạ cô, nhưng mà con đang lo lắm. *Ngồi xuống kế bên mẹ nàng*
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Con đừng lo quá.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Chắc bác sĩ cũng sắp xong rồi đó.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Dạ vâng.
Trò chuyện 1 chút thì lúc này bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu, thế là cô và mẹ nàng liền đi lại hỏi.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Bác sĩ, con tôi sao rồi?
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Cô là người nhà bệnh nhân sao?
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Đúng rồi, tôi là mẹ của con bé.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Bệnh nhân đã qua cơn ngụy kịch và đã được truyền máu nhanh chóng.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Nếu chậm hơn 1 chút nữa thì cơ hội sống sẽ khá thấp.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Cũng may là người nhà đưa đến kịp thời.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Nhưng tránh hỏi bệnh nhân quá nhiều để bệnh nhân có thể phục hồi nhanh hơn.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Tôi xin phép.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Nv phụ [Nhiều ng]
[Bác sĩ]: Đó là trách nhiệm của tôi mà.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Vâng.
Rồi bác sĩ cũng rời đi, cô và mẹ nàng cùng phòng cấp cứu xem nàng thế nào.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Subin! *Nắm nhẹ lấy bàn tay nàng*
Lee Hyeri [17 tuổi]
*Đứng nhìn nàng - tâm trạng cũng dịu đi*
Lee Hyeri [17 tuổi]
"May quá, cậu ấy ổn rồi."
Lee Hyeri [17 tuổi]
"May là mình tới kịp lúc."
Lee Hyeri [17 tuổi]
"Còn vụ cây xào đó mình sẽ tìm hiểu sao mới được."
Lee Hyeri [17 tuổi]
"Giờ phải lo cho cậu ấy trước mới được."
Nv phụ [Nhiều ng]
[Y tá 1]: Cô muốn bệnh nhân ở phòng vip hay phòng thường?
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
À cho tôi..
Lee Hyeri [17 tuổi]
Cho người này phòng vip đi. *Ngắt lời mẹ nàng - vẫn nhìn nàng*
Nv phụ [Nhiều ng]
[Y tá 1]: Được! *Rời đi*
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Sao con lại..?
Lee Hyeri [17 tuổi]
Cô đừng lo về chuyện tiền bạc.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Con lo được. *Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng*
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Nếu vậy thì tốt quá.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Cảm ơn con rất nhiều.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Subin nhà cô phải may mắn mới gặp được con đấy.
Jee Gyeonjun [Mẹ nàng]
Mà con là gì của Subin nhà cô vậy?
Lee Hyeri [17 tuổi]
À bạn học thôi ạ.
Lee Hyeri [17 tuổi]
Cô đừng nói gì về con nha.
Comments
m quài đi
chắc xót dữ lắm r nè😞
2025-04-26
6