[HihaTheBluexHiha]:Cuộc tình dang dở.

NovelToon
-𝐃𝐞𝐦 𝐦𝐮𝐚?.
_________
Dưới cơn mưa đêm, thành phố khoác lên mình một vẻ đẹp khác lạ—huyền ảo, tĩnh lặng mà cũng đầy những thanh âm riêng biệt. Đèn đường hắt xuống lòng đường những vệt sáng vàng nhạt, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như những ngọn nến lung linh trong màn đêm. Mưa tí tách gõ nhịp đều đều lên mái hiên, lên những tán cây, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách bên lề đường, tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên và phố thị. Những con đường, ban ngày vốn nhộn nhịp và đông đúc, giờ đây trở nên vắng lặng hơn. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe phóng qua, để lại sau lưng vệt sáng nhòe nhoẹt trong màn mưa. Tiếng còi xe vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi không gian ẩm ướt. Người ta dường như đi chậm hơn, không vội vàng như thường lệ, có lẽ vì mưa khiến lòng người dịu lại, hoặc vì chính họ cũng đang tận hưởng cảm giác mát lành của đêm mưa. Bên vỉa hè, một quán cà phê nhỏ vẫn sáng đèn. Ánh sáng từ trong quán hắt ra ngoài, tạo nên một vùng sáng ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Qua ô cửa kính phủ đầy hơi nước, bóng dáng những con người đang trò chuyện, nhâm nhi tách cà phê nóng, hoặc đơn giản là lặng im nhìn mưa rơi, tạo nên một bức tranh đầy chất thơ. Trong một góc quán, có người đang ngồi một mình với cuốn sách mở dở, ly trà nóng bốc khói nghi ngút trên bàn. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng mưa tí tách bên ngoài, làm cho không gian thêm phần lãng đãng. Trên những con phố nhỏ, vài người lao động vẫn miệt mài với công việc của mình. Một bác xe ôm khoác chiếc áo mưa mỏng, ngồi thu mình dưới mái hiên, đôi mắt nhìn ra khoảng không xa xăm. Người bán hàng rong vội vã kéo xe về sau một ngày dài mưu sinh, những chiếc bánh mì cuối cùng còn lại cũng đã mềm đi vì hơi nước. Những giọt mưa tí tách rơi trên gương mặt họ, nhưng dường như chẳng ai bận tâm—mưa đêm, dù lạnh lẽo, nhưng vẫn là một phần của cuộc sống mà họ đã quá quen thuộc. Xa xa, nơi những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ những ô cửa sổ. Có nhà vẫn còn thức, ánh sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ bé giữa lòng phố. Tiếng cười nói khe khẽ vang lên, tiếng trẻ con nô đùa dù đã khuya, tất cả làm cho đêm mưa không còn quá lạnh lẽo. Ở một góc khác, có người đang tựa cửa nhìn ra trời đêm, đôi mắt trầm tư như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm, có thể là những ký ức cũ, một chuyện chưa tròn vẹn, hay đơn giản chỉ là cảm giác lặng lẽ nhìn mưa rơi mà không cần lý do. Cơn mưa đêm cứ thế rơi, tưới mát những con đường, rửa sạch bụi bặm của ngày dài, và cũng như một liều thuốc dịu dàng xoa dịu lòng người. Với ai đó, đêm mưa có thể là nỗi buồn, là sự cô đơn, là những kỷ niệm xưa cũ ùa về. Nhưng với người khác, đó lại là khoảnh khắc để tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi, là lúc để thả trôi những suy nghĩ bộn bề theo dòng nước mưa chảy xuống cống. Mưa đêm, dù ồn ào với những hạt nước rơi tí tách hay lặng lẽ với những làn gió thổi qua ô cửa, vẫn luôn có một vẻ đẹp riêng. Đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng giữa thế giới xô bồ, là khoảnh khắc để con người sống chậm lại, lắng nghe nhịp đập của chính mình và cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của cuộc sống.
Nhưng có vẻ trong quán caffe nhỏ đó, hai người nào đó đang nói chuyện về việc gì đó nhưng bằng cách nào đó bọn họ đã chuyển thành cãi nhau. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Anh có thôi đi không?!.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Thôi là thôi như thế nào?.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Anh-. . .?!.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Tôi ngoại tình là việc của tôi, cậu là cái gì mà xía vào việc của tôi?.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Đầu anh có được bình thường không vậy?. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Là vợ chồng với nhau. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Anh nói như vậy mà anh coi được?!.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Kh.ốn n.ạn.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Đó là việc của tôi. [ Ngồi gác chân lên bàn ]
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-VIỆC ANH? TÔI LÀ VỢ ANH MÀ ANH NÓI NHƯ VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À?!. [ Quát vào mặt hắn ]
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Anh kh.ốn vừa thôi!.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Nếu nghĩ yêu được thì yêu, còn không yêu được thì ly hôn. [ Cười khẽ ]
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Được, anh ngoại tình rồi thì tôi chẳng còn tin tưởng vào anh nữa. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Ly hôn đi.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Hah, là cậu nói đó nhé.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Để tôi xem, cậu rời xa tôi được bao lâu.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Tôi lại cứ sợ cậu không có tôi bên cạnh lại không chịu nổi mà quỳ xuống chân tôi đòi quay lại cơ.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Anh?!. . .
______
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
Nói câu nghe chấn động liền🥰
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
Hồi thấy t ngược hai nó nè nhen.
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
🤓
______
Cậu đã cố gắng đến mức này rồi… nhưng sao vẫn không đủ?. Ban đầu, Hiha nghĩ chỉ cần kiên trì, chỉ cần không bỏ cuộc, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng càng đi tiếp, cậu càng thấy The Blue càng quá đáng.Cậu đã cố gắng nắm giữ, cố gắng sửa chữa, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi... nhưng đến khi nào mới là đủ?Mới đủ khiến hắn quan tâm cậu, thương yêu cậu chứ?. . . Không phải cậu chưa từng muốn từ bỏ. Đã có những khoảnh khắc cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông tay. Nhưng Hiha lại sợ. Sợ rằng nếu mình bỏ cuộc, tất cả những gì đã nỗ lực sẽ trở thành vô nghĩa. Sợ rằng cậu sẽ hối hận. Nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Đôi khi, không phải cứ cố chấp là sẽ có kết quả tốt. Đôi khi, buông bỏ không phải là thất bại, mà là cách duy nhất để giải thoát chính mình. Có lẽ mình không muốn từ bỏ ngay từ đầu, nhưng bây giờ, mình cần phải làm vậy khi nghe những lời của hắn nói. . . Từng câu của hắn như hàng ngàn con dao cứa vào tim cậu vậy. . .Thứ cậu cần là sự yêu thương từ hắn chứ không phải là tiền của hắn. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-"Hah, bản thân sai lầm lần này nữa thôi. . ."
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-"Tôi hứa bản thân sẽ buông bỏ hắn. . ."
. . .
Bầu trời âm u, như thể phản chiếu cảm xúc nặng trĩu trong lòng. Trong quán caffe giờ đây chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Hiha đứng đó, lưng thẳng nhưng đôi vai nặng trĩu. Một hơi thở dài thoát ra, không rõ là do mệt mỏi hay kiệt quệ. Chiếc ba lô trên vai rung nhẹ theo từng cử động, như một sự xác nhận rằng quyết định này là không thể thay đổi. Cánh cửa mở ra, tiếng bản lề kêu lên khe khẽ giữa không gian yên lặng. Gió lạnh lùa vào, quét qua làn da nhưng không thể khiến Hiha chùn bước. Một ánh nhìn cuối cùng lướt qua bóng dáng người cậu từng yê, người từng chứa đựng biết bao kỷ niệm cùng cậu. Không có sự do dự. Chỉ có bước chân vững vàng tiến về phía trước. Phía sau, Hiha The Blue đứng lặng. Không có lời nào thốt ra, nhưng đôi mắt chứa đầy những cảm xúc không thể gọi tên. Ngón tay khẽ siết lại, như thể muốn giữ lại chút gì đó đã trượt khỏi tầm tay. Một làn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo chút hơi ấm còn sót lại tan biến vào hư không. Cánh cửa đóng sập. Tiếng vọng của nó kéo dài, vỡ tan vào sự trống rỗng. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại một bóng hình cô độc, đứng giữa khoảng trống mà ai đó vừa để lại.
Nv phụ.
Nv phụ.
-Sao rồi.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Cậu ta quyết từ bỏ tôi thật rồi. . .
Nv phụ.
Nv phụ.
-Cũng sắp tới ngày rồi đó.
Nv phụ.
Nv phụ.
-Cậu không muốn nói sự thật cho cậu ta biết à?.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-Thà như vậy còn hơn là cho em ấy biết sự thật. . .
Nv phụ.
Nv phụ.
-"Thằng này ng.u hết chỗ nói mà. . ."
Không khí trong phòng nặng trĩu. Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực, lan rộng như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua từng thớ thịt. Hiha The Blue khẽ nhíu mày, đưa tay ôm ngực, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Một cơn ho bật ra—đột ngột và dữ dội. Đôi vai run lên, cả cơ thể chao đảo như không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơn đau. Bàn tay đưa lên che miệng, và rồi... một chất lỏng ấm nóng tràn qua kẽ ngón tay. Màu đỏ. Những giọt máu nhỏ xuống nền đất, loang ra thành những vệt tối tăm giữa ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt Hiha The Blue mở to, nhìn chằm chằm vào những vệt đỏ ấy. Không phải là lần đầu tiên... nhưng lần này, có gì đó khác biệt. Một cảm giác mơ hồ len lỏi—như thể thời gian đang dần cạn kiệt. Đôi chân khụy xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Bàn tay dính máu vẫn siết chặt lấy ngực, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt mờ đi trong giây lát, nhưng không hề hoảng loạn. Chỉ có một nụ cười nhạt thoáng qua môi. Dù biết rõ điều gì đang xảy ra, nhưng sâu trong thân tâm, vẫn có một thứ gì đó không muốn dừng lại. Không thể dừng lại. Không thể gục ngã... Ít nhất, không phải là bây giờ.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘭𝘶𝘦」
-"Cố lên The Blue mày có thể vượt qua mà. . .Không phải hôm nay. . . Không phải hôm nay mày phải cố gắng nhìn em ấy hạnh phúc bên nguời khác, cố lên The Blue. . ."
Nv phụ.
Nv phụ.
-Ch.ết t.iệt sao đến nhanh như vậy?!.
Nv phụ.
Nv phụ.
-Cậu ráng đi để tôi gọi cấp cứu!.
Tua đi nha🥰
Nv phụ.
Nv phụ.
-Cậu ta sao rồi bác sĩ.
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
[ Thở dài ]
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
-Cậu là người thân của bệnh nhân đúng chứ?.
Nv phụ.
Nv phụ.
-Vâng.
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
-Bọn tôi đã cố gắng hết sức. . .
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
-Cậu ta đã qua không nổi rồi. . .
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
Nv Bác Sĩ, Y Tá.
-Chia buồn cùng người nhà nhé.
Nv phụ.
Nv phụ.
-"Nó ch3t liên quan gì mà tao buồn. . ."
_________
Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra nhanh chóng và việc hắn đã nằm xuống và đám tang của hắn, cậu cũng không hề biết mà vẫn giữ nguyên tư tưởng rằng hắn là kẻ ngoại tình. . . Nhưng cậu chẳng hề thấy lạ khi từ vụ họ cãi nhau và ly hôn thì chẳng còn thấy hắn Hiha The Blue đâu cả. . . Cậu chả bận tâm nhưng cậu nào biết đó chính là lần cuối khi cậu còn nói chuyện với chồng của mình đâu. Ngây thơ thật. . .
Thời gian mới đó mà đã trôi qua mười năm kể từ vụ đó xảy ra. . .
Và hiện tại.
Nửa đời cậu hạnh phúc bên hắn nửa đời bị giam cầm. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Ức. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
-Tao nói em bao nhiêu lần rồi mà sao chẳng thèm nghe vậy hả?.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
-Em đang coi thường tao đó à, Hiha?.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Thứ tôi cần là được yêu thương một cách tự do chứ không phải là bị giam cầm như thế này anh có hiểu không hả?!. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Sao lúc mới quen anh không lộ bản chất lộ cái bản tính như này đi?!. . .
CHÁT!
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
-Em quát tao?. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
-Hư quá rồi đó. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
-Đừng để tao c.ắt cái lưỡi nhỏ của em. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘸」
-B.ẻ g.ãy t.ay ch.ân em ra. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
[ Rùng mình ]
Hiha The Blue mong muốn là cậu chọn đúng người, muốn cậu hạnh phúc nhưng có lẽ cậu chẳng làm được rồi. Vì hắn có nói đâu mà cậu làm được nhưng có hay không việc nhìn cậu lần cuối bên người khác hạnh phúc thì chắc là không.
Một cuộc tình đầy nỗi đau và sự hiểu lầm chẳng thể giải hòa. . .
Một kẻ ra đi.
Một kẻ bị giam cầm.
Vẫn là cơn đêm mưa tí tách đó.
Nhưng ta và người chẳng thể bên nhau suốt quãng đời này.
. . .
𝗘𝗻𝗱.
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
-Viết mà thấy xàm nên dừng tại đây nhâ.
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
1/5
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
🥰🥰.
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
Tên chap là cp The blue với Hiha còn Hiha Crow làm cảnh cho đẹp dị đó.
NovelToon
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
:)) Nết còn hơn cái gì nữa
Hot

Comments

Giang Mộng Thất 😈😈

Giang Mộng Thất 😈😈

shop làm cho em đơn:Hiha Babachop x Hiha
thể loại: giam cầm, chiếm hữu và H++
Đc ko ạ 😇👉👈😭

2025-04-07

1

đu allhiha[vina/hakiga]

đu allhiha[vina/hakiga]

cho em đặt đơn ạ
Hologram×hiha×alpha♥️
mong t/g làm ạ

2025-04-05

1

meomeo😾🍨

meomeo😾🍨

you viết tiểu thuyết chắc hợp á

2025-04-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play