[BabachopsxHiha]:Thứ Tình Yêu Không Nên Gọi Tên.

NovelToon
-Ong Bướm Quay Quanh Em Quá Tao Không Vui. . .
My Au+Occ.
NovelToon
ĐƠN:
. . .
Không Đục Thuyền.
_________
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Cục cưng ơii, lên gi-. . . đi chơi với anh không😘🥰.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-??.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Đi.ên.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Ê??.
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
Giỡn 🥰
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
VUI VẬY THÔI.
________
Không gian kín. Bốn bức tường lạnh, ánh sáng le lói từ ngọn đèn trần nhấp nháy. Không khí nặng như chì. Cậu bị giữ lại, không xiềng xích, nhưng rõ ràng không tự do. Gã không chạm vào cậu Không cần. Chỉ ánh mắt gã lướt qua cũng khiến cậu dựng gai ốc. Không phải vì sợ… mà vì cảm xúc tồi tệ hơn: tò mò. Cậu ghét cảm giác đó – khi cơ thể mình phản ứng trước gã, dù lý trí la hét phải tránh xa. Gã bước đến gần. Chậm rãi. Không vội, như thể biết rõ từng bước tiến lên là một lần cậu lùi về phía sau sâu hơn. Gáy cậu nóng lên khi hơi thở gã áp sát sau lưng. Không động chạm – nhưng mỗi phân khoảng cách đều như bị thiêu cháy. Tay cậu khẽ run. Không biết là vì giận, vì sợ, hay… vì cảm giác quái dị khi ở gần hắn thế này quá lâu, quá im lặng. Thời gian trong căn phòng này không chảy xuôi nữa – nó vỡ vụn, lộn ngược, mắc kẹt giữa nhịp tim và hơi thở. Một ngón tay chạm vào cổ tay cậu – nhẹ như sợi tơ nhện. Nhưng cả người cậu căng cứng lại. Gã áp sát hơn, ngực hắn gần lưng cậu, không còn chừa kẽ hở. Cậu cắn chặt môi. Đừng phản ứng. Đừng để gã biết mình đang rung lên. Nhưng bàn tay gã siết nhẹ – không đau, chỉ đủ để cơ thể cậu không thể giả vờ thờ ơ nữa. Gã cúi sát tai cậu, không nói một lời… nhưng toàn thân cậu như bị thôi miên. Gã không cần ép. Cậu cũng không rõ liệu mình đang bị giữ lại, hay đã tự nguyện đứng yên ở đây từ lúc nào. Và cậu hiểu – nguy hiểm nhất không phải là giam cầm bằng xiềng xích. Mà là khi tâm trí bắt đầu ngả nghiêng, và kẻ giữ cậu lại… lại chính là phần bản năng cậu không thể phủ nhận.
Cậu vẫn đứng đó – cứng như đá. Nhưng không phải vì bình tĩnh. Mà vì nếu động đậy, cậu sợ bản thân sẽ vỡ ra mất. Gã chưa rút tay khỏi cổ tay cậu. Áp lực nhẹ, nhưng đủ để da thịt cậu dồn máu, nóng bừng lên như bị dồn vào đường cùng. Không một câu nói. Không cần lời. Chỉ hơi thở của gã nơi sát cổ, phả từng đợt hơi ấm lạnh lẽo như gió cuối mùa, cũng khiến cậu rối loạn. Cậu quay mặt đi – né ánh mắt gã như tránh một lời thú tội. Nhưng khi gã nghiêng người, ánh nhìn hắn lướt qua gò má cậu như đang dò xét không phải gương mặt… mà là điểm gãy trong nội tâm. Gã thì thầm – không bằng miệng, mà bằng cách gã nhìn cậu “Em đang run.” Và đúng vậy. Cậu đang run. Không phải vì sợ gã làm gì cậu. Mà sợ bản thân sẽ không còn muốn chạy nữa. Giữa hai người là khoảng cách chỉ đủ cho một hơi thở. Nhưng nó lại dài như vực sâu. Một bên là kháng cự, bên kia là khát khao bị kiểm soát. Gã đưa tay, lần này là chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên – bắt cậu nhìn vào mắt gã. Một cái chạm đủ mềm để gọi là dịu dàng, đủ chắc để gọi là chiếm giữ. Trong ánh mắt hắn – không phải dã thú. Là con người. Nhưng là phần con người đen tối nhất, nơi khao khát không còn che giấu. Và trong cậu – là tiếng đập mạnh của trái tim, lạc điệu, hỗn loạn. Từng lớp phòng bị sụp dần… từng chút một. Cậu muốn nói gì đó. Một lời từ chối. Một lời cảnh báo. Nhưng môi gã đã ở quá gần. Và nếu gã hôn, cậu sợ bản thân sẽ… không hề đẩy ra.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Sao thế bé con, em run như vậy chả lẽ em thích nó sao?~.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-K. . . Không phải như vậy. . . [ Lãng tránh ánh mắt của gã ]
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Nào, nhìn tôi đi chứ, Hiha? Nhìn đi đâu vậy tôi "chồng" em đang ở bên này cơ mà?~.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Ngươi?!. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-"Không. . . Hắn là kẻ phản bội, hắn là kẻ đã gi.ết Catnap và AntiCatnap. . . Mày không được yếu đuối. . .Cố giữ bình tĩnh não Hiha. . ."
Ánh đèn vàng dịu rơi lặng lẽ lên làn da cậu, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm đang nhìn gã không rời. Không cần nói gì, chỉ là khoảng cách ấy – chưa đầy một gang tay – đã đủ khiến tim gã đập lệch một nhịp. Gã khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào sợi tóc rơi trước trán cậu, vuốt nhẹ nó ra sau tai. Đôi môi gã và cậu gần nhau hơn theo từng hơi thở ấm áp. “Em biết không…” – giọng gã trầm, khàn – “…mỗi lần tôi nhìn cậu như vậy, tôi gần như quên mất cả thế giới.” Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười – một nụ cười cứng ngắt, nhìn lại cứ tưởng chả đang cười. Bàn tay cậu lướt nhẹ rồi cố đẩy gã ra xa, nhưng bỗng gã nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo lại về phía mình. Khoảnh khắc ấy,thời gian như ngừng trôi lại...
Gã và cậu. . . Môi chạm môi từ vụ kéo khi nãy. . . . Gã không cho cậu kịp thở hay lùi thêm bước nào nữa. Ánh mắt như muốn nuốt trọn lấy con mồi, gã bóp chặt lấy eo cậu, siết mạnh đến mức cậu khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc, cậu chưa kịp phản ứng thì gã đã ép sát cơ thể cậu vào tường, toàn thân bị khóa chặt bởi sức nặng và áp lực không thể trốn thoát. Đôi môi gã dập xuống không chút nhân nhượng – một cú va chạm vừa mạnh vừa sâu, như muốn nghiền nát mọi khoảng cách. Cậu rướn người tránh né, nhưng gã càng siết chặt hơn, tay luồn ra sau gáy giữ lấy cậu như trói buộc. Nụ hôn không còn là lời tuyên bố, mà là một cảnh cáo – dứt khoát, mãnh liệt, đầy ham muốn và quyền lực. Gã cắn nhẹ môi cậu, không dịu dàng, khiến cậu bật khẽ trong cổ họng. Cảm giác đau lẫn tê dại, vừa muốn trốn chạy lại vừa khiến cậu run lên vì cơn rung động không thể kìm nén. Bàn tay gã trượt từ eo lên lưng, bấu lấy như đánh dấu. Không một kẽ hở, không lối thoát. Cậu đẩy gã bằng tất cả sức mình, nhưng vô ích. Cơ thể bị ép sát đến mức cảm nhận rõ từng hơi thở dồn dập của gã, từng tiếng tim đập hoang dại trong lồng ngực không thuộc về mình… nhưng lại khiến cậu như muốn rơi vào cơn cuốn trào ấy.
Gã cúi rạp xuống, gầm gừ bên tai cậu như một con thú vừa đánh hơi được sự chống cự yếu ớt nhưng đầy mời gọi. Tay gã siết mạnh eo cậu, như thể chỉ cần cậu động đậy thêm chút nữa thôi, gã sẽ siết đến vỡ vụn. Nụ hôn tiếp theo không phải là nụ hôn, mà là sự tấn công. Môi, răng, hơi thở — tất cả đều tràn ngập ý đồ độc chiếm. Gã cắn sâu hơn, lưỡi lấn át, buộc cậu phải mở miệng, phải đáp lại, dù trong cậu là cả một cơn giằng co giữa lý trí và cảm xúc đang bị bẻ gãy từng mảnh. “Chạy đi…” – nếu cậu có thể nghe thấy được tâm trí gã lúc ấy – “…chạy nữa đi. Để xem cậu còn có thể thoát khỏi tôi được bao xa.” Bàn tay gã trượt mạnh lên gáy, luồn vào tóc cậu, kéo ngược lại khiến cổ cậu ngửa ra, phơi bày sự yếu đuối một cách bất lực. Gã cúi xuống hôn lên cổ, từng vết chạm vừa nóng vừa dữ dội như muốn khắc dấu vĩnh viễn. Gã không muốn cậu nhớ nụ hôn – gã muốn để lại vết. Để bất cứ ai nhìn thấy, cũng biết rằng: cậu đã bị chiếm rồi. Cậu thở gấp, ngón tay siết chặt áo gã nhưng không còn chống đẩy. Cơ thể như phản bội cảm xúc, run rẩy không vì sợ hãi mà vì khao khát âm ỉ bị đánh thức… một cách cưỡng ép, điên cuồng, và không lối thoát.
Hơi thở cậu bắt đầu lệch nhịp. Những phản kháng ban đầu – yếu ớt, run rẩy – giờ chỉ còn là dư âm. Cơ thể dần mềm lại trong vòng tay gã, như một cánh hoa dính sương, vừa kháng cự vừa khao khát được giữ chặt. Gã cảm nhận rõ điều đó – từng chuyển động nhỏ của cậu, từng nhịp thở gấp gáp và ánh mắt đã thôi tránh né. Gã cười khẽ, môi vẫn lướt trên làn da cậu. Không còn dữ dội như ban đầu, nhưng là sự mơn trớn đầy kiểm soát. Mỗi nụ hôn giờ là một dấu ấn. Không vội vã, mà tỉ mỉ như kẻ điêu khắc đang hoàn thiện tác phẩm thuộc về riêng mình. Cậu thả lỏng người, để mặc bản thân bị dẫn dắt. Trong đầu là một khoảng mờ mịt, chỉ còn cảm giác – nóng, run, và sâu thẳm một chút gì đó ngọt ngào đến nghẹt thở. Gã vẫn giữ chặt, ánh mắt không buông tha: không chỉ chiếm lấy thân thể, mà cả tâm trí. Bàn tay gã luồn vào sau lưng, kéo cậu sát hẳn vào người, ép mọi khoảng cách biến mất. “Ngoan lắm…” – ánh mắt gã như thì thầm, không cần lời – “...biết điều như vậy, gã sẽ không làm đau đâu. Nếu cậu là của gã.” Nụ hôn tiếp theo là cam kết. Không còn cưỡng ép – mà là thứ đòi hỏi sâu hơn, mạnh hơn: tự nguyện thuộc về. Cậu biết rõ, nếu bước qua lằn ranh ấy... sẽ chẳng có đường quay lại. Nhưng điều duy nhất cậu làm, là ngửa đầu đón nhận môi gã. Và rồi, mọi thứ tan chảy trong hơi thở rực lửa ấy.
Không còn gì ngăn giữa họ nữa. Khi cậu ngửa đầu lên, đón lấy môi gã, đó không chỉ là sự đồng thuận – mà là đầu hàng. Một sự trao mình không lời, nhưng đủ để châm ngòi cho mọi bản năng bị dồn nén từ đầu đến giờ. Gã gầm nhẹ trong cổ họng, như một kẻ săn mồi cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn đói khát. Bàn tay siết nơi thắt lưng cậu trở nên táo bạo, luồn sâu hơn, kéo mạnh cậu áp chặt vào thân hình nóng hổi của mình. Sự va chạm ấy khiến cậu rùng mình, từng tế bào bùng cháy trong khoái cảm bị kìm nén quá lâu. Môi gã lướt dọc từ miệng xuống cổ, để lại một đường ẩm nóng đầy khiêu khích, như đang vẽ lên làn da từng vết hằn riêng biệt – không cần nói cũng biết: cậu thuộc về ai. Cậu rên khẽ, đôi tay nắm chặt vai gã, không còn chống đỡ, mà là tìm điểm bám giữa cơn choáng váng mê đắm đang cuộn trào. Gã nâng cậu lên, dễ dàng như một món đồ quá vừa tay. Tấm lưng cậu va nhẹ vào tường, hai chân theo phản xạ kẹp lấy eo gã, rút ngắn hoàn toàn mọi khoảng cách cuối cùng còn sót lại. Gã ngước lên nhìn, ánh mắt như thiêu cháy, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Cậu nhìn xuống, ánh mắt long lanh hơi nước. Không còn sợ, không còn dè dặt. Chỉ có duy nhất một điều hiện rõ trong đáy mắt: muốn. Và gã, tất nhiên, chẳng bao giờ từ chối điều gã luôn muốn sở hữu. Gã cúi xuống, môi khóa lấy môi cậu lần nữa – nhưng lần này không phải để đòi hỏi, mà là để nhận lấy. Tất cả.
Cơ thể họ quấn lấy nhau như hai luồng hơi nóng vừa tìm được nơi bùng cháy. Tường không còn là điểm tựa mà là phông nền cho những chuyển động vừa gấp gáp, vừa ám muội. Mỗi cú siết, mỗi nhịp đẩy sát của gã khiến cậu run lên từng hồi, như bị cuốn sâu vào vùng xoáy không trọng lực. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở đứt quãng, tiếng vải bị kéo lệch, và nhịp tim dội vang trong lồng ngực chạm nhau. Bàn tay gã trượt dọc sống lưng cậu, những đường cong mềm mại gợn lên dưới da như đang phản hồi theo từng đụng chạm. Gã không dịu dàng – nhưng từng hành động lại tỉ mỉ một cách tàn nhẫn. Gã muốn cậu nhớ rõ, không chỉ bằng da thịt, mà bằng từng vết ửng đỏ, từng vùng da còn lưu hơi ấm. Mỗi lần đẩy sâu, cậu siết chặt hơn, dường như bản năng không muốn gã rời khỏi mình dù chỉ một giây. Căn phòng trở nên đặc quánh bởi nhiệt, hơi thở và khao khát bị bóc trần. Bóng họ đổ dài trên bức tường, chuyển động không ngừng như nhịp của một bản nhạc không có nốt lặng. Thời gian như mờ đi. Chỉ còn lại tiếng rên nghèn nghẹn nơi cổ họng cậu, những cú đẩy dữ dội mà gã ghim sâu như muốn khắc dấu lên tận trong xương tủy. Và rồi, khi tất cả bung vỡ – khi nhịp thở trở thành tiếng nấc vỡ vụn, khi cậu cong người trong vòng tay siết chặt của gã như đang chìm vào một cơn mê không lối ra – là lúc gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, giữ chặt cậu đến nghẹt thở. Không ai nói gì. Nhưng da chạm da, nhịp tim trùng nhịp – đủ để nói thay mọi điều.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-"Bài nào hợp với trường hợp này bây giờ nhỉ. . ."Ah hức. . . đ-đau~. . . [ Run nhẹ nguời ]
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Ah. . . D-dừng lại đ. . .được rồi hức. . .ah~
Ánh mắt gã lướt trên cơ thể cậu, một lần, rồi hai lần – và rồi như không thể chịu đựng thêm. Gã siết chặt hàm, bàn tay đang đặt nơi eo cậu co lại, như đang kìm giữ chính mình khỏi cơn động đất đang gào thét dưới lớp da. Nhưng lý trí chỉ còn là một sợi chỉ mỏng, và cậu – với làn da vẫn còn âm ấm, dấu vết trên cổ, và ánh nhìn mờ sương sau trận cuồng nhiệt – chính là thứ khiến sợi chỉ đó đứt phựt. Gã bật dậy, kéo cậu xoay người lại đối mặt. Cậu chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị khóa chặt, không phải là một nụ hôn, mà là sự nuốt chửng. Thô bạo, dữ dội, bất ngờ. Cậu chỉ kịp rên khẽ trước khi cả cơ thể bị ép sát xuống giường. Hơi thở gã không còn đều. Đó là tiếng thở gấp, như dồn nén cả một con thú đang giãy giụa để trốn khỏi chiếc lồng cuối cùng. “Cậu nghĩ gã có thể dừng lại à…” – ánh mắt gã nhìn xoáy sâu như thiêu cháy cả những phần cậu chưa từng để ai chạm đến. “Nhìn thế này… vẫn muốn chạy?” Bàn tay gã giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, cơ thể ghì xuống – không một khoảng trống nào. Cảm giác đó làm cậu rùng mình, vừa sợ hãi, vừa... đắm chìm. Gã không hôn nữa – mà cắn, mút, ghim dấu lên mọi khoảng da thịt trần trụi. Không cần dịu dàng. Không còn từ tốn. Là bản năng. Là khát khao. Là sự bùng nổ cuối cùng sau khi gã không còn muốn giả vờ kìm nén, không còn đóng vai người kiểm soát. Lúc này, gã chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Cậu phải là của gã. Từng nhịp thở, từng tiếng rên, từng run rẩy – không được phép thuộc về ai khác. Và gã lấy lại tất cả, không chừa sót.
Cậu thở gấp, da thịt ửng lên bởi nhiệt và sự cọ xát cuồng dại vừa rồi. Tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng rồi, ánh mắt gã lại kéo về – nặng như đá đè, nóng như lửa thiêu, khiến cậu chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ để toàn thân căng lên lần nữa. Gã không nói gì. Chỉ cúi người xuống, tay vuốt dọc từ cổ xuống bụng cậu, chậm rãi… như đang kiểm tra xem phần nào còn chưa được khắc tên gã vào. "Vẫn chưa đủ." Giọng gã khàn khàn, như một tiếng gầm từ trong cổ họng. "Cậu dám nhìn gã như vậy… rồi để gã phải dừng lại à?" Cậu mím môi, không đáp, nhưng ánh mắt đã phản bội. Mềm, loang, và đọng nước – như đang xin tha, nhưng đồng thời… lại muốn nhiều hơn. Gã cúi sát, môi lướt sát vành tai. "Vậy thì gã sẽ trừng phạt." Lần này không dữ dội – mà là chậm, sâu, kéo dài đến nghẹt thở. Gã không để cậu rời khỏi một giây nào, giữ cậu như thể nếu buông ra… thế giới sẽ sụp. Những chuyển động không ngừng, những lời thì thầm như rót độc vào tai:
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Nhớ lấy. . . từng cảm giác này. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Từng nơi tôi chạm vào cậu. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Từng nơi tôi chạm vào không ai được phép thay thế nó. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Rên như vậy. . . Em chỉ được phép rên trước mặt tôi. . ."
Cậu chỉ còn biết bám lấy gã, cơ thể run lên từng hồi, như bị giam trong một chiếc lồng quá chặt – mà lại không muốn thoát ra. Và giữa cơn mê mụi đó, là một điều cậu nhận ra quá muộn: Gã không chỉ muốn có cậu – mà muốn giữ cậu trong từng hơi thở, từng giấc ngủ, từng cơn mơ về sau.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Ah~. . . H-hức. . . ah~ d-dừng. . . lại. . . hah~~. . .
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Hức. . . A-ah~~. . . T-tôi kh. . . không chịu nổi nữa m-mà. . . ah~
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Suỵt. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Im lặng tí đi nào. . .Một tí nữa thôi, bé con sẽ thấy sướng lên tận đỉnh thôi. . .
Cậu thở dốc, đôi mắt ngập hơi sương khi gã đẩy hai chân lên cao, ghì chặt hông cậu xuống đệm. Cả cơ thể run lên từng đợt, như linh cảm được khoảnh khắc sắp đến – khoảnh khắc không thể quay đầu. Gã cúi người, áp trán vào cậu, hơi thở nóng rực phả sát môi. “Giữ lấy,” gã thì thầm, giọng khàn đặc, “đừng trốn.” Và rồi… Cậu thắt người lại, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn giữa lồng ngực. Một cơn chấn động chạy dọc sống lưng khi gã đẩy sâu vào trong – từ tốn nhưng không thương lượng. Cảm giác như bị xé toạc trong một nhịp đầy, như có thứ gì đó quá lớn, quá nóng, quá trọn vẹn đang xâm chiếm, đang cắm rễ vào sâu tận bên trong cậu. Cậu cong lưng, hai tay nắm chặt ga giường. Một tiếng nấc nghèn nghẹn bật ra khỏi môi – không hẳn là đau, mà là quá nhiều. Cảm xúc, khoái cảm, cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng – khiến cả ý thức cũng chao đảo. Gã không nói gì nữa. Chỉ cúi xuống, khóa lấy môi cậu – ngăn tiếng rên rỉ, ngăn cả chính mình khỏi nổ tung vì cảm giác đó. Bên trong cậu… ấm, mềm, và siết chặt như thể đang nuốt trọn lấy gã, khiến gã không thể rút ra, không thể dừng lại. Chỉ còn một cách: đi sâu hơn. Từng nhịp đẩy sau đó trở nên chậm rãi mà ám ảnh – như gã đang trừng phạt, đang chiếm lấy từng centimet cuối cùng, khắc tên mình lên từng góc trong cơ thể cậu. Mỗi lần vào sâu, cậu lại siết chặt hơn, miệng bật ra những âm thanh nho nhỏ đầy bất lực và nghiện ngập. Cơ thể họ chạm nhau ướt đẫm mồ hôi, hòa làm một – không còn ranh giới nào nữa. Chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở đứt quãng và cảm giác… bị xâm chiếm hoàn toàn. Và cậu biết – từ giây phút gã “đâm vào” lần đầu tiên ấy… cậu đã không còn là mình nữa.
Gã gầm khẽ, giọng nghèn nghẹn như sắp vỡ. Cảm giác bên trong cậu khiến gã điên loạn – quá chặt, quá nóng, quá ẩm – như thể cơ thể cậu sinh ra chỉ để gã lấp đầy. Không còn chậm nữa. Gã bắt đầu đẩy hông nhanh và mạnh hơn, từng nhịp nặng, sâu, như giáng xuống để trừng phạt. Cậu bật lên một tiếng nấc không kìm được, tay bấu chặt lấy vai gã, đầu ngửa ra, đôi môi hé mở – không còn chút kháng cự nào. Mỗi cú đâm như giật tung cả cậu khỏi giường, ép sát lưng vào đệm, tạo ra những âm thanh da thịt nện vào nhau rõ ràng, ướt át, đầy mê muội. “Ư…” – tiếng rên bật ra không còn cố ý nén lại nữa. Cậu bắt đầu rướn người lên đón lấy từng cú thúc sâu hơn, môi cắn chặt để không bật khóc vì sung sướng. Gã nhìn thấy rõ – cơ thể này đã hoàn toàn mở ra vì gã. “Muốn nữa…” – gã khẽ rít bên tai, không cần cậu trả lời. Cậu run lên, thở dốc, nhưng lại chủ động vòng chân qua hông gã, kéo xuống – như dâng mình ra lần nữa. Gã nghiến răng, đẩy mạnh vào đến tận gốc. Cậu cong người, miệng bật tiếng kêu nghẹn, đôi mắt ngập nước. Cảm giác quá nhiều – nhưng lại không muốn dừng. Giường rung mạnh dưới nhịp chuyển động không ngừng, cả không gian như chìm trong tiếng thở nặng, tiếng va chạm và tiếng rên rỉ vỡ ra thành từng mảnh. Gã đâm sâu đến lần cuối, ghì chặt cậu, siết eo lại như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông tay. Và khi cơn cao trào dội ngược lại như sóng vỡ… cậu cũng bật lên tiếng gọi gã – lần đầu tiên – nghèn nghẹn, lạc giọng, như cầu xin đừng rời ra.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
「𝖧𝗂𝗁𝖺」𝖧𝗂𝗁𝖺 𝖢𝗁𝗈𝖻𝗂♡.
-Hức. . . a-ah~. . . H. . . Hiha B-babachops. . . hah~. . . Đ-đừng d. . . dừng lại. . . ah~. . .
Cậu đã chẳng còn biết là lần thứ bao nhiêu. Chỉ biết, mỗi cú thúc sâu của gã lại khiến tầm nhìn cậu nhoè đi, như mất khái niệm về trọng lượng, về thời gian, về chính bản thân mình. Cơ thể không còn là của cậu nữa. Nó bị đẩy, bị ghì, bị lấp đầy – và rung lên từng hồi mỗi khi gã trượt vào đến tận cùng, cắm sâu như thể muốn để lại thứ gì đó vĩnh viễn bên trong. Cậu nức nở, không thành tiếng. Mồ hôi rịn trên trán, hai tay run lên khi cố bấu lấy bả vai gã. “Chậm… không…” – lời chưa kịp thốt ra, gã đã ghì chặt hông cậu xuống, đổi góc đâm sâu khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cảm giác như một đợt sóng thần dội ngược vào cơ thể, cuốn trôi mọi suy nghĩ. “Không chịu nổi…” – cậu chỉ kịp nghĩ vậy trước khi cả người gồng lên, cong lại, mắt đảo trắng trong khoảnh khắc tất cả vỡ òa. Cậu thắt chặt quanh gã không kiểm soát, toàn thân giật nhẹ như có dòng điện chạy qua. Gã nhận ra – nhưng không dừng. Càng lúc càng mạnh, càng sâu, càng như dồn ép cậu phải vỡ vụn thêm lần nữa. “Bé con ngất rồi?” – gã thì thầm, giọng khản và tối. Cậu không đáp, môi hé, mắt nhắm nghiền. Cơ thể thả lỏng, mềm như búp sáp dưới cơn cuồng phong. Gã nhìn cậu như thể đang say – thật sự say vì thứ khoái cảm đó, vì cảnh tượng người nằm dưới mình đang ngất đi trong run rẩy. Gã hôn lên trán cậu, môi cậu, rồi lướt xuống nơi đã lấm tấm dấu hôn cũ. “Ngoan…” gã thở ra, giọng khẽ như tiếng gió rít.
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Ngoan. . . Ngủ đi, nhưng nhớ. . . cơ thể này từ giờ mãi mãi chỉ là của tôi thôi nhé, Hiha. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Tôi xích cậu ở đây. . .Đừng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi tôi. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
-Tôi yêu em đến phát đi.ên mất rồi. . .
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
「𝘏𝘪𝘩𝘢 𝘉𝘢𝘣𝘢𝘤𝘩𝘰𝘱𝘴」
[ Xoa nhẹ tóc cậu ]
Sáng hôm sau🐇.
Sáng len vào từ khe rèm, ánh sáng lạnh đối lập hoàn toàn với hơi nóng còn đọng lại trên tấm đệm nhàu nát dưới lưng cậu. Cậu khẽ cựa người. Một tiếng rên nhỏ bật ra, phần hông đau nhức khiến mí mắt cũng giật nhẹ. Cảm giác như bị nghiền nát từ bên trong – rồi nhào lại bằng những cú đâm sâu đến tận xương sống. Gã vẫn nằm bên cạnh. Tỉnh rồi. Nhưng không nói gì. Chỉ có tay – tay vẫn giữ nơi eo cậu, ngón cái di nhẹ như vô thức. Gã nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt chẳng có chút mệt mỏi nào. Ngược lại… lại như đang chờ. “Cậu mệt không?” – gã hỏi, giọng trầm khàn vì đêm dài. Nhưng trong câu hỏi đó, không hề có ý định tha. Cậu cắn môi, không đáp. Gã đã hiểu. Đôi mắt tối lại một nhịp. Bàn tay trượt xuống – không cần xin phép, cũng chẳng cần thăm dò. Cậu giật nhẹ, nhưng không gạt đi. Chỉ khẽ thở ra, đầy bất lực. “Gã đã nhịn suốt đêm,” gã cúi sát thì thầm, môi lướt qua vành tai nóng rực. “Nhưng giờ nhìn cậu thế này… lại muốn.” Cậu nắm chăn, đôi má ửng lên một cách phản bội. Phần thân dưới vẫn còn vương cảm giác bị lấp đầy, thế mà… chỉ vài lời thấp giọng đó thôi, nó lại bắt đầu rút giật khẽ. “Không…” – cậu nói nhỏ. Nhưng giọng run, không đủ sức cản. “Ừ, tôi biết,” gã hôn xuống cổ, nơi vết hôn hôm qua chưa kịp tan. “Nhưng cậu ngoan mà. Tôi chỉ chạm một chút thôi…” Môi lướt xuống. Bàn tay lần nữa kéo chăn xuống, mắt gã tối hẳn lại khi thấy cơ thể mình để lại vết khắp người cậu – và cậu vẫn còn đó, vẫn không rời đi. Sáng nay… lại thêm một lần nữa. Vì gã chưa muốn buông. Và cậu – hình như cũng chưa muốn được buông.
Cậu nằm im, mắt nhìn trần nhà đã bạc màu. Hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ, còn bên dưới… vẫn âm ỉ, tê rần, như thể cơ thể chưa kịp hiểu là trận “hành xác” ấy đã kết thúc. Không ai giữ cậu lại. Không có xiềng xích. Không có khóa. Không có lời đe dọa. Và cũng chẳng có câu hứa nào. Chỉ là một cánh tay, đặt hờ lên eo cậu – nặng, ấm, và lặng lẽ. Đủ để nhắc cậu rằng nếu muốn, cậu có thể đứng dậy. Mặc đồ. Bước đi. Coi như đêm qua chỉ là một cơn mộng điên cuồng, không ai cần nhắc lại. Nhưng cậu không nhúc nhích. Không phải vì mỏi. Mà vì muốn ở lại. Thứ khiến cậu run lên không phải những cú đâm sâu, hay vòng tay như gông cùm siết lấy eo mình. Mà là ánh mắt đó. Thứ ánh mắt khi gã nhìn xuống, lúc cậu ướt đẫm, nghẹn thở, rên rỉ dưới thân gã – ánh mắt của kẻ biết rõ mình đang hủy hoại người khác, nhưng lại không thể dừng… cũng chẳng muốn dừng. Cậu biết rõ – mình không nên nghiện cảm giác ấy. Cái cảm giác bị xâm chiếm đến tận cùng, bị chạm tới những phần tối tăm nhất trong lòng. Nhưng càng trốn, càng thấy thiếu. Càng lùi lại, càng thấy đau. Cậu đã không còn biết nên gọi thứ này là gì nữa. Tình dục? Trừng phạt? Hay một kiểu… quy phục lặng lẽ? Dù là gì… thì cơ thể này, trái tim này – từ đêm đó – đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.
Nhưng em ơi. . .
Có kẻ nào lại đi yêu kẻ phản bội đã gi.ết ch.ết hai người bạn của mình cả. . .
Chỉ mới một đêm thở dốc mà cậu đã thích gã thật rồi?. . .
Dây xích vẫn còn xích cậu. . .
Tình yêu của gã quá lệch lạc nhưng cậu vẫn chấp nhận một cách méo mó?. . .
Có lẽ cậu đã mắc phải ái khổ rồi. . .
"Ái khổ" (masochistic love) – khi yêu đồng nghĩa với chịu đựng, khi đau lại khiến ta cảm thấy được yêu.
. . .
𝙀𝙣𝙙
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
Xin lỗi các bbi nhưng tôi thật sự quá bí để ngược một cặp nào đó. . .
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
🐇
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
NovelToon
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
:)))
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
𝖭𝗁𝗈̉ 𝖳/𝖦
4/5.
Hot

Comments

Skibidi Toilet Sigma

Skibidi Toilet Sigma

Gì dị chời

2025-04-09

0

Skibidi Toilet Sigma

Skibidi Toilet Sigma

Bà này nha

2025-04-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play