[Dương Domic X OC] Dưới Bóng Yêu Thương
Chương 5: Hồi Tưởng
Mấy ngày sau đó, An Nhiên liên tục phải đi chụp hình ngoại cảnh, không hỏi kết quả cuộc phỏng vấn của Đào Châu Anh, bởi vì chị đã thương lượng với đồng nghiệp Nghi trao đổi công việc, chị không liên quan đến chuyên mục đó nữa.
Phương Nghi
Thế nào An Nhiên, chuyên mục mới làm đến đâu rồi? (mỉm cười vẻ châm biếm không giấu giếm.)
An Nhiên
Sao cơ ạ? (ngạc nhiên.)
Phương Nghi
Chưa biết tin à? Đào Châu Anh chưa gặp nhân vật nổi tiếng của cô ta thì đã bị từ chối thẳng thừng. Chuyện đến là hay, sao lúc đầu cao giọng thế? (có vẻ rất đắc ý.)
NVP
Đúng thế, nghe đâu gọi điện đến văn phòng, người ta không tiếp, chỉ có trợ lí nghe điện thoại, viện cớ Trần luật sư bị ốm (hể hả.)
An Nhiên
"Đăng Dương bị ốm?"
An Nhiên
(định đi, vội dừng lại) Thật sao?
Phương Nghi
Chắc chắn là giả bộ thôi, hôm qua tôi còn nhìn thấy anh ta trên tivi mà.
An Nhiên
"Những chương trình truyền hình vừa phát sóng thường được làm từ trước. Đăng Dương có bị ốm thật không?"
An Nhiên
(đầu óc rối bời) “Nguyễn An Nhiên, sao phải quan tâm đến anh ta thế, không đến lượt đâu” (chua chát tự giễu)
NVP
Chị Nhiên, có điện thoại
NVP
(đưa máy) Hình như người này đã gọi hai lần từ sáng đến giờ.
An Nhiên
A lô,vâng… Chào anh…
Quang Trung
An Nhiên phải không?
Quang Trung
Tôi là Quang Trung.
Quang Trung
Tìm chị khó quá, may có lần tôi nghe nói chị là phóng viên ảnh của một tạp chí phụ nữ
Quang Trung
(bật cười) Sao thế, nhắc đến Đăng Dương chị thấy lại lắm sao? Thực ra Đăng Dương chẳng nói gì hết, nhờ có ông bạn Thịnh tôi mới có được một chút thông tin… (lúng túng.)
Quang Trung
Có phải tôi tới tìm chị làm chị ngạc nhiên ?
Đúng là rất ngạc nhiên, người đàn ông điển trai lịch thiệp này tuy An Nhiên có quen nhưng không thân thiết. Trong một thời gian dài, ấn tượng của chị về anh ta chỉ là bạn cùng phòng của Đăng Dương, tên anh ta thậm chí có lúc chị còn không nhớ. Cho đến một hôm, mấy người bạn của Đăng Dương hẹn nhau đi ăn lẩu và yêu cầu tất cả đều phải mang theo bạn gái, cuối cùng chỉ có Quang Trung đến một mình.
NVP
(chọc tức) Quang Trung, ngay đến Đăng Dương cũng bị đã bị người ta lôi kéo, cậu định độc thân đến bao giờ?
Quang Trung
(thở dài) Nói thì dễ lắm, nhưng đào đâu ra một Nguyễn An Nhiên kiên cường bất khuất để lôi kéo tớ bây giờ (liếc nhìn, khiêu khích.)
Đăng Dương
(vừa đến, vò đầu bứt tai) Nếu cậu cần, tớ nhường đấy, để tớ được yên.
Nhưng từ đó, chị có ấn tượng rõ rệt hơn đối với Quang Trung.
Quang Trung
Thú thực, tôi nghĩ mãi không hiểu, vì sao hồi đó chị trở thành bạn gái của Đăng Dương. Bởi vì chị cũng biết, có bao nhiêu người đẹp mê anh ta, trong đó không ít người có ưu thế hơn chị (ngước nhìn, ánh mắt tinh nghịch.)
An Nhiên
“Lạ thật, sao anh ta bỗng dưng nhắc lại chuyện ngày xưa?” (mỉm cười)
Quang Trung
(sôi nổi) Hồi đó, có một việc mà cả phòng chúng tôi đều khoái trá tham gia, đó là đánh cuộc xem rút cục người đẹp nào chinh phục được Đăng Dương. Cứ mỗi tối, sau khi tắt đèn cả phòng cá cược ầm ĩ. Có người cá cho hoa khôi khoa luật, có người cá cho người đẹp cùng tham gia giải trong cuộc thi hùng biện với Đăng Dương, hình như tôi cá cho một cô sinh viên khoa ngoại ngữ
Quang Trung
(hào hứng) Nhưng Đăng Dương luôn có một chính sách là BA không: không để ý, không tán thành, không tham dự. Cậu ta chỉ chúi đầu đọc sách, ngủ, mặc kệ chúng tôi gây chuyện. Nhưng có một hôm, chúng tôi vẫn cá cược như thường lệ, Đăng Dương đột nhiên tuyên bố:
Đăng Dương
Tớ cược Nguyễn An Nhiên.
Quang Trung
Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên chị.
An Nhiên
"Thì ra là vì vậy mà sau nay có tin đồn mình là bạn gái của Đăng Dương. Quả nhiên chuyện này chưa bao giờ Đăng Dương nhắc đến." (chợt hiểu.)
Quang Trung
Chị không thể biết được hồi đó bọn tôi đã tò mò muốn biết về chị thế nào đâu. Về sau khi chị xuất hiện ai cũng ngạc nhiên, Đăng Dương vốn rất điềm tĩnh, tính già dặn trước tuổi, ai cũng nghĩ bạn gái anh ta phải là người chín chắn, hiểu biết nhưng chị… Xin lỗi
Quang Trung
(lúng túng) Chị hoàn toàn không giống hình dung của chúng tôi.
Quang Trung
Thú thật, lúc đầu tôi cũng không tin quan hệ giữa hai người, nhưng Đăng Dương ngày càng tỏ ra giống một chàng trai bình thường hai mươi tuổi. Anh ta thường bị chị làm cho phát cáu, vò đầu bứt tai, có lúc còn vui vẻ để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng. À, phải rồi đó là dịp sinh nhật của anh ta…
An Nhiên
“Những chuyện đó đã xảy ra với Đăng Dương ư?”
Hôm sinh nhật Đăng Dương chị đã đi khắp thành phố mà không tìm được món quà vừa ý, cuối cùng đành trở về tay không
An Nhiên
(đành chúc mừng suông) Sinh nhật vui vẻ!
Đăng Dương
(giận dỗi) Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu?
Đăng Dương
(lườm, giảng hòa) Thôi được rồi, em nhắm mắt lại đi.
An Nhiên
(mở mắt, nhìn, thảng thốt)
An Nhiên
Đăng Dương, hôm nay không phải là sinh nhật em.
Bàn tay An Nhiên đang cầm cốc cà phê thoáng run rẩy, chị đặt tách cà phê xuống bàn.
An Nhiên
"Vì sao người này bỗng dưng nhắc nhiều đến quá khứ như vậy? Sao phải nói ra những chuyện đó, không nên nói ra thì hơn, dù sao cũng chẳng để làm gì, quá khứ đã là quá khứ."
An Nhiên
Anh hẹn tôi đến đây, bảo là có chuyện tôi phải biết, chính là những chuyện này ư? (khó nhọc)
Quang Trung
(thoáng biến sắc)
Quang Trung
An Nhiên, chị thật tàn nhẫn! (ngẩng lên nhìn sâu vào mắt, đáng sợ.)
Đúng thế, với ai chị cũng tàn nhẫn.
Quang Trung
(lấy bút trong túi viết mấy chữ)
đó là tên một bệnh viện và số giường bệnh.
An Nhiên
Cái gì thế này? (hoảng hốt, nghẹn lại.)
Quang Trung
(thủng thẳng) Với cung cách làm việc như cậu ta, chết non là chuyện thường, lại còn xuất huyết dạ dày
Quang Trung
Tôi đưa địa chỉ bệnh viện cho chị, đến hay không là tùy chị. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Nguyễn An Nhiên…
Quang Trung
(đáng sợ) Con người không nên quá ích kỉ.
An Nhiên
(ngẩng đầu, chỗ ngồi đối diện trống không)
An Nhiên
(ngồi yên, thảng thốt, dường như vẫn chưa tin)
An Nhiên
"Xuất huyết dạ dày, bênh viện, Đăng Dương… Vì sao? Vì sao chứ?"
bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào
Vậy mà vẫn dễ dàng gọi được xe, lái xe là một người còn trẻ hay chuyện
NVP
Cô có người nhà bị ốm hả?
NVP
Cô còn đi học hay đã ra công tác?
An Nhiên
(ậm ừ cho qua, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.)
phòng bệnh của Đăng Dương
đứng ngoài cửa căn phòng tường màu trắng
Cửa đột nhiên mở ra từ phía trong
An Nhiên
(không kịp tránh, đứng ngây người đối diện với người vừa mở cửa.)
Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau, hơn nữa lại cùng một nguyên do như vậy, ví dụ chị và Đăng Mỹ.
Về sau An Nhiên luôn trăn trở một câu hỏi "người con gái hiền thục đẹp như thơ đó tâm trạng thế nào khi người đàn ông cô ta yêu giới thiệu với người khác"
Đăng Dương
Đây là em gái tôi!
Chị đã từng dạn dĩ tự giới thiệu
An Nhiên
Tôi là bạn gái của anh trai cô!
An Nhiên
Ồ! Đăng Mỹ, Đăng Mỹ đã lâu không gặp
Đăng Mỹ
An Nhiên, cuối cùng cũng gặp lại chị.
Đăng Mỹ
Chị đến thăm Đăng Dương ư?
Đăng Mỹ
Anh ấy vừa ngủ, nếu chị có thời gian có thể cùng tôi đi thăm nhà anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng.
An Nhiên
(do dự gật đầu) Cũng được.
An Nhiên
Anh ấy…không sao chứ? (rụt rè)
Đăng Mỹ
Không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý ăn uống là ổn.
An Nhiên
Thế thì tốt! (nói nhỏ.)
Đăng Mỹ
Tôi đã định tìm chị từ lâu, nhưng công ty điều động công tác, bận quá mãi mới về được một lần, Đăng Dương lại đột nhiên bị ốm. Cuối cùng, tôi cũng đã trải nghiệm sự vất vả của một người phụ nữ đi làm.
An Nhiên
Tôi không ngờ Đăng Mỹ lại trở thành một phụ nữ mạnh mẽ đến vậy!
Đăng Mỹ
Chị cũng thế đấy thôi? Hồi xưa chị cầm máy ảnh chụp chơi, vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp
An Nhiên
(cười) Bây giờ tôi cũng chỉ chụp chơi thôi.
Đăng Mỹ
Nếu chủ của chị mà nghe được những lời như thế chắc giận lắm. Đến rồi, ở đây (dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà.)
An Nhiên
(chần chừ một lát, cũng vào theo.)
Đăng Mỹ
Mấy năm nay anh ấy bận nhiều việc, thỉnh thoảng mới gặp nhau
Đăng Mỹ
(thu xếp đồ, đến mở tủ lạnh, lắc đầu) Quả nhiên là chẳng có gì, anh ấy có lẽ là người biết tự chăm sóc bản thân nhất thế giới. Lần trước tôi đến đây, thấy anh ấy đang ăn mì ăn liền, mới kéo anh ấy đi siêu thị, không ngờ lại gặp chị.
Đăng Mỹ
Tôi sắp cưới, chị biết không chú rể là sếp trực tiếp của tôi, giống như câu chuyện cô Lọ Lem
An Nhiên
(ngạc nhiên) Chị kết hôn ư?
Đăng Mỹ
Đúng vậy, tôi sắp cưới
Đăng Mỹ
(cười gật đầu,đoạn thở dài) Trước đây, tôi không hiểu gì nên mới nói lung tung với chị như vậy, về sau mới biết có những thứ không thể tranh giành được. Với Đăng Dương lòng tôi đã nguội từ lâu.
Đăng Mỹ
Có lẽ tôi không kiên nhẫn được như anh ấy, tôi không thể chờ đợi như anh ấy. Đăng Dương có thể chờ đợi hết năm này sang năm khác trong vô vọng, nhưng tôi thì không thể
Đăng Mỹ
(trầm xuống) Khoảng ba bốn năm trước, khi Đăng Dương thắng một vụ án, tôi và mấy người bạn đến chúc mừng, hôm ấy anh ấy uống say, tôi phải đưa về. Đăng Dương nôn dữ quá, khi tôi dọn dẹp cho anh ấy, đột nhiên Đăng Dương ôm lấy tôi, hỏi dồn dập: “Vì sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả, vì sao em vẫn không chịu trở về?”
Đăng Mỹ
Nếu những lời đó vẫn chưa đủ làm tôi nguội lòng… Chị đến đây
Đăng Mỹ
(kéo đến phòng sách, rút ra một cuốn, lật một trang) Đây là do tôi vô tình phát hiện ra, không chỉ cuốn này…
An Nhiên
(hấp tấp đón lấy cuốn sách)
những câu thơ viết vội, nét chữ viết rất láu, nỗi day dứt đau khổ không ngừng của người viết.
An Nhiên
(Gập cuốn sách lại, Dĩ Văn nói những lời gì không nghe thấy nữa.)
Tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về
An Nhiên
Trần Đăng Dương, anh còn chưa biết tên em! Em tên là Nguyễn An Nhiên,
Đăng Mỹ
Hồi chúng tôi còn nhỏ, mẹ Đăng Dương ôm tôi nói, nếu cô ấy có một đứa con gái như thế này thì tốt quá. Mẹ tôi đứng bên nói, hay là hai nhà đổi con cho nhau. Đăng Dương từ nhỏ đã thông minh, hiểu biết, mẹ tôi thích anh ấy có lẽ còn hơn thích tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình dáng cô ấy, tiếc là…
An Nhiên
Cha mẹ Đăng Dương mất như thế nào?
Đăng Mỹ
(lắc đầu) Tôi cũng không rõ lắm, hồi ấy tôi mới chín tuổi. Hình như là tai nạn, chú ấy bị ngã, còn cô ấy sức khỏe vốn đã không tốt đau buồn nên đã sinh bệnh ra đi theo chú
Đăng Mỹ
(nhớ ra điều gì) Có lần tình cờ nghe mẹ tôi nói, sau khi cô chết mới phát hiện một số thuốc trong ngăn kéo, thuốc cần uống thì không uống, có thể cô ấy đã tự sát.
An Nhiên
(kinh ngạc) Lúc đó Đăng Dương mới mười tuổi sao cô ấy có thể…?
Đăng Mỹ
(gật đầu) Cô ấy rất yêu chồng
Đăng Mỹ
(tư lự nói thầm) Thực ra Đăng Dương rất giống mẹ…
NVP
Bạn trai của chị vừa được thay chai nước truyền, giờ lại ngủ rồi.
Đăng Mỹ
(cảm ơn cô y tá, cười) Anh ấy là anh trai tôi.
Đăng Mỹ
(trao cho các túi đựng đồ đang cầm trong tay) Chị vào đi, tôi không vào nữa.
Đăng Mỹ
(vui vẻ mỉm cười) Tôi không thua chị, mà tôi thua Đăng Dương.
An Nhiên nhìn theo Đăng Mỹ đi xa dần, không biết nói gì để giữ cô ấy lại.
An Nhiên
“Đăng Dương sao anh không như vậy? Lẽ nào anh không hiểu, em không thể trở lại như ngày xưa, như bảy năm trước, trong bảy năm nhiều thứ đã thay đổi…”
Sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì, đôi môi chị đã thay những ngón tay. Cặp môi của An Nhiên hơi lạnh do vừa từ ngoài vào, môi Đăng Dương lại ấm nóng, nhưng hơi ấm này khiến chị xót xa, nước mắt chị ứa ra, từng giọt lăn xuống.
Mãi đến khi… tay chị bị một bàn tay nắm chặt.
Đăng Dương
(phẫn nộ) Cô làm gì vậy?
Đăng Dương
(đanh lại, đáng sợ) Nguyễn An Nhiên rút cục cô có ý gì?
An Nhiên
Tôi… (mọi ý nghĩ bay đâu mất)
An Nhiên không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn ứa ra.
An Nhiên
"Sao lại như vậy? Mình nghe cái vật từng kiên cố trong lòng mình đang bị đập vỡ. Còn ánh mắt giận dữ truy bức của Đăng Dương lại khiến mình mềm lòng. Mình cũng không biết mình đang làm gì, chẳng phải mình muốn đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả với anh? Nhưng vừa rồi mình đã làm gì?" (hoàn toàn mất phương hướng.)
An Nhiên
"Chạy đi thôi! Nhanh chóng rời khỏi nơi này!”.
Ý nghĩ vừa mới lóe lên, lập tức thúc đẩy hành động.
Đăng Dương
Nguyễn An Nhiên, cô dám đi? Đáng chết!
anh ngồi bật dậy dứt dây chuyền ở tay, định chạy ra cửa ngăn lại. Nhưng do nằm lâu, chân rất yếu, nên loạng choạng, ngã vật ngay tại giường.
Ra khỏi thang máy yên tĩnh, tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến chị choáng váng. Hành lang rất đông người, bỗng nhiên An Nhiên không biết mình phải đi hướng nào
An Nhiên
"Đi đâu bây giờ?”
Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có Đăng Dương?
Comments