Từ sau bữa cơm hôm đó, Hùng và An ngày càng thân thiết.
Sáng nào cũng vậy, Hùng lại xuất hiện ở vườn hoa với đủ lý do
Nào là giúp An tưới nước, nào là bắt sâu, thậm chí có hôm chỉ đến để… đứng nhìn An cười.
Thành An
Trai thành phố mà cũng chịu khó ghê ta
Anh nghe xong cười tít cả mắt,chóng tay lên hông
Quang Hùng
Ko phải ai cũng may mắn
Quang Hùng
Có một cậu bé dạy trồng hoa xinh đẹp như anh đâu nhé
An bật cười, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu bắt đầu quen với sự xuất hiện của Hùng.
Một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn nhuộm vàng cánh đồng
Hùng bất ngờ xuất hiện với một bó hoa hướng dương to bự.
Anh lúng túng gãi đầu:
Quang Hùng
Anh thấy loài hoa này giống em lắm...lúc nào cũng rực rỡ
An ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hùng tiếp tục
Quang Hùng
Anh thích em,An à
Quang Hùng
Em có muốn làm người anh yêu ko?
Quang Hùng
Và cũng là người yêu của anh
An mỉm cười, không trả lời ngay mà chỉ đưa tay nhận lấy bó hoa. Rồi em nhẹ nhàng nói
Thành An
Nếu anh trồng đc luống hoa hướng dương đẹp như bó này
Thành An
Em sẽ đồng ý!!!
Hùng tròn mắt, nhưng rồi bật cười
Quang Hùng
Được!!
Quang Hùng
Anh sẽ trồng cho em cả một cánh đồng luôn
Và thế là từ ngày hôm đó, người ta thấy chàng trai thành phố ngày nào giờ đã lấm lem đất cát, chăm chỉ đào đất, gieo hạt dưới sự hướng dẫn của cậu bé anh yêu.
Vài tháng sau, cả một luống hoa hướng dương vàng rực rỡ khoe sắc trong vườn.
Hùng đứng giữa cánh đồng nhỏ ấy, giơ tay ra và nói
Quang Hùng
Bây giờ em ko thể từ chối anh đc nữa đâu nhé!
An bật cười nhẹ nhàng nắm lấy tay anh
Thành An
Vậy thì...từ nay để em chăm sóc vườn hoa hướng dương này và cả người trồng hoa luôn nhé
Hùng ngây người một chút, rồi ôm chầm lấy An giữa ánh chiều tà.
Tình yêu của họ, cũng như những bông hoa kia, đã nở rộ theo cách đẹp nhất—đơn giản, chân thành và tràn ngập niềm vui.
Comments