ngày đất nước hoà bình

Ngày Đất Nước Hoà Bình
Mời các bạn nghe tin chiến thắng
Chúng tôi mới nhận được
Đúng 11h 30 phút
Quân ta tiến vào Sài Gòn
Đánh chiếm Dinh Độc Lập
Bộ tổng tham mưu ngụy
Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện
Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập
Chiến Dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
Ngày 30/4 năm 1975
Cả nước vỡ oà trong tiếng reo hò
Là cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập
Sài Gòn rực rỡ trong màu đỏ vàng, tiếng loa truyền tin chiến thắng vang vọng tận thôn làng xa xôi.
Ở một xóm nhỏ bên bờ sông, nơi có những mái nhà tranh thưa thớt, những người dân quê cũng nô nức kéo ra bến đò.
Người đứng chờ chồng, người mong con.
Họ đã tiễn những người thân yêu đi vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, và nay mong mỏi được nhìn thấy bóng dáng trở về.
An cũng không ngoại lệ.
Cậu đứng đó, trong bộ áo bà ba sờn vai, tay ôm chiếc áo lính cũ đã khâu lại nhiều lần.
An không nhìn ai, chỉ chăm chăm dõi theo dòng sông – nơi những chiếc thuyền đưa lính giải phóng về quê.
Từng chiếc thuyền cập bến.
Tiếng gọi nhau vang khắp bến nước.
Có người reo lên ôm lấy người thân, có người chỉ biết cúi đầu khóc nghẹn.
An đứng một góc, mắt dõi tìm hình bóng quen thuộc của Hùng
Người con trai làng trên, người đã hứa
Quang Hùng
Quang Hùng
Chiến tranh qua
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh về cưới em
Nhưng... thuyền cuối cùng trong ngày đã cập bến.
Người về thì có, nhưng Hùng thì không.
An hỏi một người lính vừa nhảy lên bờ, hy vọng mong manh còn sót lại trong ánh mắt.
Nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu đầy tiếc nuối
"Trận cuối ác lắm em ơi.Nhiều anh em còn chưa gọi tên nhau thì...đã ở mãi tuổi hai mươi rồi"
Trái tim An như rơi xuống đáy sông.
Cậu quỵ xuống bên bến nước. Một ông lão chèo ghe đi ngang, thấy vậy, khẽ buông câu an ủi
“Đâu phải ai muốn về là về được đâu, con à… Nhiều người nằm lại trước ngày chiến thắng rồi…”
An siết chặt chiếc áo trong tay.
Nước mắt không chảy ra – nhưng lòng thì như bị xé làm đôi.
Những ngày sau đó, An vẫn ra bến từ sáng đến chiều.
Người dân trong xóm quen với hình ảnh cậu trai nhỏ ngồi khâu áo bên sông, ánh mắt không rời khỏi mặt nước.
Một hôm, khi đang khâu lại đường chỉ vai áo của Hùng
Một đám nhóc chạy tới – cu Tí, cu Mén, bé Na… và cả cái Hương–cháu của Hùng.
"Anh An ơi,anh Hùng về chưa?"
"anh hứa ảnh về đi hái xoài cùng bọn em mà"
An khựng lại, bàn tay run nhẹ.
Một lát sau, cậu mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ
Thành An
Thành An
Chắc mai ảnh về
Thành An
Thành An
Giờ miền Nam đông vui lắm
Thành An
Thành An
ảnh còn bận giữ gìn cho tụi mình đó
Bọn nhỏ ậm ừ, dường như cũng biết cậu đang nói dối
Bởi làm sao tụi trẻ con biết được chiến tranh cướp đi người như thế nào.
Nhưng chúng không nói gì, chỉ ở lại ngồi chơi với An.
Từ xa có tiếng gọi hớt hải
"Anh An ơi!!!"
Là cu Tí. Nó vừa chạy vừa thở, tay cầm một mẩu giấy nhỏ gấp vội, còn lấm lem đất.
An đón lấy. Lòng thầm cầu nguyện đây không phải giấy báo tử.
Nhưng khi mở ra là nét chữ thân quen, xiêu vẹo như viết trong vội vàng:
Quang Hùng
Quang Hùng
An à
Quang Hùng
Quang Hùng
Có lẽ giờ đất nước đã giải phóng rồi nhỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh không biết mình còn được thấy bầu trời không tiếng máy bay
Quang Hùng
Quang Hùng
Đường làng ko còn đạn bom.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng anh vẫn hy vọng… một ngày nào đó anh sẽ trở về
Quang Hùng
Quang Hùng
Và tự tay đeo nhẫn cưới vào tay em như anh đã hứa
Đọc đến đó, nước mắt An rơi thành dòng.
Cậu nắm chặt mảnh giấy, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Mợ An ơi,cậu Hùng viết gì vậy ạ??"
Cái Hương hỏi, giọng ngây thơ.
“Mày điên hả, không thấy anh An khóc rồi hay sao mà hỏi nữa!”
Cu Tí gắt, rồi quay sang An, thì thầm như để an ủi
“Anh An… mai còn đoàn thuyền nữa về. Chắc chắn… chắc chắn anh Hùng sẽ có trong đó!”
An gật đầu, nước mắt vẫn chưa khô.
Sáng hôm sau, An lại ra bến.
Đoàn thuyền thứ nhất – không thấy.
Đoàn thuyền thứ hai – vẫn không có.
Tim An đập thình thịch. Chiếc áo trong tay giờ đã bạc màu vì những ngày ôm ấp chờ mong.
Và rồi... đoàn thuyền thứ ba cập bến.
Giữa dòng người lố nhố, có một dáng người cao, gầy đi nhiều, vai khoác ba lô, tay ôm chiếc nón cối.
Hùng – là Hùng!
Dáng người ấy – ánh mắt ấy – nụ cười từng hứa "anh sẽ về".
Thành An
Thành An
Anh Hùng!!!!
An hét lên, vỡ òa như chưa từng thở trong suốt tháng ngày qua.
Cậu chạy đến, lao vào vòng tay người con trai ấy.
Hùng cũng ôm chặt lấy cậu, tay vỗ nhẹ lưng như để trấn an, như để khẳng định
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh về rồi...anh không rời xa em nữa đâu
An khóc nức nở, nắm chặt lấy tay anh
Thành An
Thành An
Em...em cứ ngỡ rằng mình đã mất anh rồi...
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh cũng nghĩ anh sẽ không về được
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng anh lại nhớ đến lời hứa với em
An cười trong nước mắt
Phía sau, tụi nhỏ – cái Hương, cu Tí – vừa la hét vừa cười toe.
Dưới ánh chiều vàng rực, bên sông nước yên bình, lời hứa năm xưa đã hóa thành sự thật.
Giữa ngày hòa bình đầu tiên của đất nước, một tình yêu cũng được giải phóng – sau bao tháng năm chờ đợi, hy sinh và tin tưởng.
Hết
Sun
Sun
Mừng ngày đất nước giải phóng miền nam
Sun
Sun
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Sun
Sun
🇻🇳🇻🇳❤️‍🔥❤️‍🔥

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play