[DuongHieu] Trần Minh Hiếu!Tôi Ngược Chết Anh
chap4
Trần Đăng Dương bây giờ như quỷ đội lốt người hắn bây giờ đang muốn hành hạ em như cách nhà Họ Đinh đã đối xử với gia đình hắn
hắn bắt em phải chịu gấp trăm lần như thế
Đăng Dương
mau quỳ! QUỲ XUỐNG XIN LỖI
em sợ hãi run người trước sự hận thù của hắn,nghe lời răm rắp,em quỳ xuống trước mặt hắn
Đăng Dương
đừng trách tại sao tôi lại độc ác với em,hãy oán trách người cha kính mến của em đi!
Minh Hiếu
vậy thì anh mau giết chết em đi! hãy để em trả mạng cho ba anh.../khóc/
Đăng Dương
tình cảm cha con các người cảm động thật đấy!
Đăng Dương
hay là để tôi tiễn em..
hắn nở một nụ cười mỉa mai,rút ra 1 khẩu súng,chỉa hướng đến nơi trái tim nhỏ bé kia mà bóp còi
mới ban nãy còn bị sốc mùi nhang,bây giờ em lại lờ mờ tỉnh dậy dưới một căn phòng tối,chỉ có khung cửa sổ hướng lên bầu trời
em đưa tay lên sờ đầu,hoá ra vẫn còn sống,chỉ vì quá sợ nên ngất đi vì phát súng đó...nhưng mọi hoạt động của em dần trở nên khó khăn hơn...xiềng xích,em là đang bị xích cả chân lẫn tay,em sợ tột độ mà hét toáng lên
Minh Hiếu
tay,chân mình! đây là đâu?
em chỉ nhớ ban nãy mình còn dưới một căn phòng thờ đầy hương,bây giờ lại ở nơi tăm tối thế này
Minh Hiếu
có ai không? cứu tôi với /hét/
hiu hắt tí ánh sáng vào trong khe hở nhỏ,em có thể nhận ra kẻ đối diện là ai
Tuấn Đạt,thư kí riêng của chủ tịch Đinh,sau thời gian dài biến mất,thật không ngờ ông ta lại xuất hiện ở nơi này,râu ria đã mọc dài,hắn không khác gì bộ xương khô,rốt cuộc hắn đã làm gì?
Tuấn Đạt
đừng hỏi nữa! im miệng! sắp đến giờ ăn rồi!
ông ta mắt hoe hoe,giàn giụa cả tá lệ hướng lên cánh cửa đang mở ra,là một căn hầm,em có thể nhìn thấy ánh sáng hắt xuống
hắn ngoan ngoãn quỳ xuống
Tuấn Đạt
ngài ghét tôi rồi sao?
hắn ta đột nhiên lao đến Dương như điên dại,xà vào ôm chặt chân hắn
Đăng Dương
bỏ ra...thứ dơ bẩn!
hắn tiến đến trước em,nhẹ nhàng nâng cằm con người phía trước lên thì thâm vào tai những lời nói ma mị
Đăng Dương
đến giờ ăn rồi! suất ăn chỉ dành cho một người,không được phép 2
Đăng Dương
ông muốn ăn chứ /nhìn ông ta/
Đăng Dương
nhưng phần ăn chỉ có 1,ông hoặc Hiếu kia được hưởng phần ăn?
Tuấn Đạt
không...! CỦA TÔI
Đăng Dương
hay là thế này đi
hắn rút ra một khẩu súng,vuốt ve đầu nó,ra lời đề nghị
Đăng Dương
trong khẩu súng chỉ có 1 viên đạn,chơi một ván bài ai thắng được phép bắn chết kẻ kia giành suất ăn,sao nào?
Tuấn Đạt
được,tất nhiên rồi
Minh Hiếu
không,không thể..
rồi tất cả đâu vào đấy,ván bài đã được sắp xếp,em là run đến độ không cầm vững bài,em sẽ chết sao?
phút ngàn cân treo sợi tóc,em bốc trúng lá bài thối,tuyệt vọng nhìn xuống
Tuấn Đạt
tôi thắng rồi! ngài kim,tôi đã thắng!
Đăng Dương
ồ chúc mừng!đây, khẩu súng của ông /truyền khẩu súng/
tên trước mặt lên nòng,đưa đầu đạn ra trước mặt em,lại 1 lần nữa cái thứ đó lại đưa hướng về em,em sợ hãi mà cuối gầm mặt xuống
còn hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn tay đứng nhìn trò chơi mà mình đã bày ra với vẻ mặt không thể thích thú hơn
1 thú vui kinh dị,mạng sống con người bây giờ đối với hắn cũng chẳng là gì
boolynhh
đùng cắt ngang:))
boolynhh
đoán xem là sẽ thế nào:))
boolynhh
baibaii mọi người love youuu🌷❤️🩹
Comments
Umee cún 🐶🐶
Hay quá cho boà bông hoa 🌷
2025-04-07
1
bé phone
của,vậy là Hiếu có chít
ko vậy /Doubt//Doubt//Doubt//Doubt//Doubt/
2025-05-04
1