[DuongHieu] Trần Minh Hiếu!Tôi Ngược Chết Anh
chap5
đột nhiên khẩu súng rơi xuống,một lỗ đạn ghim giữa đầu tên kia,em đưa mắt lên nhìn
Minh Hiếu
tại sao...anh ta lại...?
Đăng Dương
súng giật cò ngược lại
Đăng Dương
trật tự đi! trời ơi,minh hiếu kia là đã giết người rồi,vì em thua cả đấy
Minh Hiếu
không...không phải tôi...anh im đi
hắn không nói gì,đứng dậy mang suất ăn đến cho em,đưa trước mặt,em là đang đói meo rồi,thức ăn hắn bày trông mới ngon mắt làm sao,không chừng hắn định hạ độc em sao?
Đăng Dương
sợ tôi hạ độc em à?
thấy em gật đầu,hắn đưa lên miệng một miếng thịt rồi ăn ngon lành,bụng em kêu lên vì quá đói nên cũng không thể từ chối
hắn quay gót rời đi,để lại một mình em dưới căn hầm
Đăng Dương
nhớ dọn gọn cái xác và lau sạch sẽ sàn nhà đi
Minh Hiếu
sao,sao tôi phải làm những việc này?
Đăng Dương
tôi sẽ phạt nếu em chống đối
em sợ hãi khi nghe hắn nói,không biết tên ác ma đó sẽ làm gì em nữa
sau khi hắn rời đi,em nhanh nhẹn với lấy thức ăn mà cho vào miệng,sáng giờ em chưa 1 miếng bỏ bụng,nhưng vừa định ăn em lại nhìn vào cái xác của ông ta
em giật thót mình lùi lại,nhắm chặt mắt...đây là lần đầu tiên em thấy xác chết,mà lại chết vì em nữa...nhìn máu me khắp người ông ta,đôi mắt còn trợn ngược chưa nhắm,có lẽ ông ta đã ra đi trông uất ức
chiêm nghiệm 1 hồi lâu,em lấy hết can đảm mà tiến lại bên cái xác ấy,lấy tay vuốt đôi mắt của của ông ta lại rồi cất tiếng
Minh Hiếu
mong anh hãy ra đi thật bình an...em thật sự xin lỗi..
xong xuôi em kéo cái xác lại 1 góc rồi dùng tấm bạc gần đó phủ lại,và đặt mâm cơm đó cho Tuấn Đạt
đã 3 ngày trôi qua ,em vẫn lũi thủi dưới căn hầm tối om,em đã sớm kiệt sức vì 3 ngày nay chưa có gì bỏ bụng,hắn tàn nhẫn đến mức không cho em ăn gì cả 3 ngày liền,em chỉ uống nước thay cơm,hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa gì mà xuống căn phòng hôi hám này
mệt mỏi nằm dài xuống sàn,sức lực dần cạn kiệt...hoa mắt chóng mặt em muốn được ăn,ánh mắt em dần chuyển qua mâm cơm của ông ta
3 ngày đã trôi qua,cái xác cũng dần trở nên hôi thối...mâm cơm vẫn được đặt đó nhưng nó cũng theo thời gian mà biến hoá...
nhìn chằm chằm vào nó,em cứ như 1 con ma đói,em muốn ăn nó...nhưng em cũng đánh thắng được lí trí mà gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ đó
1 lúc sau,thì hắn cũng xuất hiện trên tay bưng một mâm cơm khác...vừa bước xuống hắn bắt gặp em co ro một chỗ,liền cất giọng gọi em
Đăng Dương
này Trần Minh Hiếu mau dậy,đến giờ ăn rồi..!
thân ảnh nhỏ ấy cứ vậy mà say giấc trên sàn nhà lạnh lẽo hắn tàn nhẫn đến độ không cho em cái chăn cái gối
một tiếng hét chói tai vang lên có chuyện gì sao?
Đăng Dương
cái gì đây! ồ máy trợ thính thì ra Trần Minh Hiếu là một kẻ điếc..haha
em đang nằm thì hắn tiến đến mà giật mạnh máy trợ thính ra khỏi tai em,cơn đau điếng người khiến em tỉnh giấc,nhưng em không thể nghe hắn nói gì cả,nhìn chằm chằm hắn,cơn đau từ tay truyền đến khiến em nhăn mặt
những giọt nước màu đỏ thẫm chảy dài từ tai em...máu...tai em đang chảy máy không ngừng,đau đến phát khóc,em bắt lấy tai mình mà cầm máu
hắn nhìn thấy thì sững người,hắn không ngờ chỉ vì 1 hành động nhỏ của mình mà trở nên quá đáng vậy..hắn lấp bắp nói:
Đăng Dương
hiếu...tôi xin lỗi..tôi không cố ý...
hắn tự độc thoại,vì em không nghe hắn nói gì..tự dưng cảm thấy có lỗi,hắn bước đến gần em...nhưng..
boolynhh
nhưng sao thì chap sauu biết
boolynhh
boo xin lỗi vì không ra truyện thường cho mọi người nhé
boolynhh
đừng giận tui nhaaa
boolynhh
tặng cho cái bắn tim nà
boolynhh
baibaii mọi người love youuu🌷❤️🩹
Comments
bé phone
ủa rồi sao không kể luôn đi để chép xong gì nữa/Shame//Shame//Shame//Shame/
2025-05-04
1
chỉ thấy co cừu
chẳng lẽ hình phạt là nó ư
2025-05-04
1
Minh Cún xinh iu 🫶🏻
Ra lẹ t/g oiiii
2025-04-11
1