[ Nguyên Văn ] Kẻ Phản Diện Trở Thành Người May Mối Sau Khi Trùng Sinh
chap 4
Bác Văn trở về nhà cũng đã chạn vạn tối , mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp bay ra thu hút sự chú ý của cậu , vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nói dịu nhẹ của mẹ Dương phát ra.
Mẹ Văn
con về rồi à ,mau vào rửa mặt rồi ra ăn tối
Mẹ Dương vừa nói chuyện ,vừa từ từ bưng ra những món ăn thơm lừng.
Cậu cười với bà một cái liền nhanh chóng đi nhanh lên phòng để thay đồ.
Vào phòng cũng là lúc Bác Văn buôn lỏng bản thân , từ khi bước vào trường học như bước vào quá khứ trước kia những hình ảnh không mấy tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của cậu .
Trước kia vừa mới vào năm học cậu đã gây sự chú ý khiến cho mọi người xung quanh nhìn cậu bằng một con mắt khinh miệt có, ngưỡng mộ có,khinh bỉ có những ánh mắt xa cách và chẳng mấy tốt đẹp cứ nhìn vào cậu trong suốt quãng đường đi đến phòng học.
Tiếng la lối từ phía sau đang vội vã chạy đến, một cánh tay gầy khoác lên vai cậu mà nói
" ayza anh Văn sao đi nhanh thế, không chờ em đi cùng"
Dương Bác Văn
tao chờ mày làm gì?? *giọng khinh bỉ *
"Sao anh Văn lại nói vậy kẻ tiện tì như em sẽ đau lòng mất"
Cậu chỉ cười một cái liền đi nhanh về phía trước mà không thèm nhìn đến tên đang diễn trò phía sau mình.
Cậu đi đến phòng học rất nhanh, vừa mở cửa bước vào liền không quan tâm xung quanh có ai mà bước nhanh đến bàn học ở trong góc lớp mà tạo ra một tiếng gầm. Mọi người xung quanh cũng nhìn sang rồi quay đi, lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng nói của một tên béo xa la bước vào.
" mày đập bàn cho ai xem"
Tên béo đó vừa nhìn thấy cậu liền biết ngay phải dạy cho cậu một bài học để thu phục dưới hắn .
Cậu cũng chẳng kiên nể gì liền ngồi đó nhìn hắn múa vuốt ra oai trước mặt cậu.
" mày khinh thường ai hả thằng kia, ông đây cho mày biết dám khinh thường tao là thế nào"
Hắn không nói gì nhanh chóng tiến đến muốn đấm cho cậu vài cái . Liền bị cậu né đi mà té phịch ra đất.
Dương Bác Văn
mày muốn thì ông đây chiều
Cậu không nói lời nào liền trực tiếp ra tay với hắn , náo loạn cả lớp học cả ngày hôm đó khi chỉ mới vào năm đầu, khiến cho những bạn học xung quanh nhìn cậu với vẻ mặt sợ hãi và xa lánh
Cậu đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ lại chuyện trước kia thật thấy bản thân mình ngu xuẩn và bốc đồng, đang mãi mê thì tiếng cửa phá tan mạch suy nghĩ của bản thân.
Mẹ Văn
Văn Văn ,con xong chưa mau xuống ăn, cha đang chờ ở dưới đấy
Dương Bác Văn
Vâng con xuống liền
Vừa vào bàn ăn cha Dương liền nhìn cậu một cái nghiêm nghị hỏi
Cha Dương
Hôm nay đi học không có gây hoạ gì chứ!?
Mẹ Văn
ông , đang ăn hỏi mấy cái đó làm gì
Cha Dương
Tôi hỏi sai gì sao
Bác Văn nhìn ông cũng nhẹ nhàng nói trong ánh mắt còn có chút vui vẻ và hào hứng
Dương Bác Văn
khá ổn, trường học mới rất vui
Cậu trả lời ông đầy chân thật và lễ phép đến cả hai người ngồi trước mặt còn phải ngạc nhiên, nếu lúc trước không phải là " ông hỏi làm gì ??" hay là " ông quan tâm làm gì??" thì ông và bà cũng không ngạc nhiên đến mức này.
Cậu vẫn không quan tâm ánh mắt của hai người mà chăm chú thưởng thức hương vị trước mắt mà thôi.
Sáng hôm sau, khi bước chân vào trường, Dương Bác Văn cảm thấy mọi thứ dường như tươi mới hơn. Những tiếng cười nói, sự nhộn nhịp của học sinh và bầu không khí trong lành của buổi sáng khiến cậu cảm thấy phấn chấn. Hôm nay, cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, như một trang sách mới trắng tinh chờ được viết lên.
Trong lớp học, cậu nhìn thấy Hứa Gia Hân ngồi cạnh Trương Quế Nguyên. Họ đang trò chuyện với nhau, nụ cười nở trên môi Gia Hân khiến cô trông càng xinh đẹp hơn khi ở thư viện.
Bác Văn nhìn cảm thấy trong lòng có một chút ghen tị không thể nói nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. Cậu đã quyết định sẽ không để những cảm xúc trước kia chi phối bản thân.
Dương Bác Văn
Chào buổi sáng
Bác Văn lên tiếng khi đến gần bàn của họ.
Hứa Gia Hân
Chào buổi sáng
Cô mỉm cười đáp lại, còn anh chỉ khẽ gật đầu. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng sự chào đón này khiến cậu cảm thấy có chút vui trong lòng.
Comments