Chạnh Lòng Thương Cô (Conan X Ran)
Chap 4: Vết nứt ký ức
Gió đêm tràn vào căn phòng qua cửa sổ vừa bị bắn vỡ. Ran ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt hoang mang. Cô không nhớ được gì, nhưng trong tim cô lại đầy sợ hãi…
Conan đứng bên cạnh, mặt căng thẳng. Cậu siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngây thơ của một đứa bé.
Haibara mang đến bản sao từ camera khách sạn. Một bóng áo khoác xám lướt qua ống kính, găng tay đen – không thấy mặt
🌙 Đêm bất an
Đêm đó, Ran lại gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình chạy trong một con hẻm tối, tiếng súng vang lên, và ai đó kéo cô lại – gương mặt người đó mờ ảo, nhưng… quen thuộc đến lạ.
Cô hét lên tỉnh giấc. Conan vội chạy vào.
Conan
"Chị Ran! Chị ổn chứ?!"
Ran thở dốc, nắm lấy tay Conan
Ran Mori
"Conan… tại sao chị cứ thấy… máu… và một người nào đó đã cứu chị, nhưng chị không thể nhớ ra ai cả…”
Conan nhìn cô đầy lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
Conan
"Không sao đâu chị Ran… có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ chị, dù chị có nhớ hay không.”
🧩 Manh mối đầu tiên
Haibara phân tích loại mực viết trên hoa hồng trắng – chính là loại mực đỏ chuyên dụng của một cây bút ký cao cấp, chỉ dùng trong giới đặc vụ… hoặc Tổ chức Áo Đen.
Conan nhíu mày:
Conan
“Kẻ này không đơn giản. Nếu hắn từng thuộc Tổ chức… có thể chị Ran đã vô tình thấy mặt hắn trước khi mất trí nhớ.”
🎯 Cuối chap – Ký ức bật lại
Khi Ran đi ngang qua khu vườn khách sạn, cô đột ngột ngã khụy xuống, tay ôm đầu đau nhói. Hình ảnh vụt qua trong đầu:
> Một người phụ nữ tóc dài mặc váy đen, tay cầm súng, đang nhìn thẳng vào cô trong một căn phòng nhỏ… Và rồi: “Đoàng!”
Ran Mori
(hoảng hốt) “Chị… chị nhớ rồi… chị đã nhìn thấy người đó trước khi ngất đi…”
Conan đỡ lấy cô, ánh mắt nghiêm túc:
Conan
Chị đừng ép bản thân. Em sẽ giúp chị… cho đến khi chị nhớ lại tất cả.”
🖤 Kết thúc chap 4:
Ran bắt đầu có kí ức đầu tiên bật lại.
Manh mối từ “hoa hồng và mực đỏ” liên quan đến tổ chức đen.
Conan vẫn gọi Ran là “chị” để che giấu thân phận, nhưng trong lòng cậu đầy rối bời...
Conan
Em sẽ giúp chị, chị Ran à
Comments