Chạnh Lòng Thương Cô (Conan X Ran)
Chap 5: Ký ức dần trở lại, nhưng rồi… phải rời xa
[Khung cảnh: Bệnh viện – Chiều muộn]
Ran ngồi trên ghế đá gần cửa sổ, ánh nắng vàng cuối ngày xuyên qua tấm kính mờ. Trong tay cô là một cuốn sổ nhỏ – nơi cô cố gắng ghi lại những mảnh ký ức rời rạc. Cô không nhớ ai đã tặng mình cuốn sổ, nhưng có một dòng chữ viết tay rất quen: “Ghi lại những điều khiến cậu mỉm cười nhé – Shinichi?”
Conan
“Chị Ran, em nghe bác sĩ nói hôm nay chị khỏe hơn nên em mua kem nè. Vani chị thích mà!”
Ran hơi ngập ngừng nhưng rồi mỉm cười, đón lấy cây kem.
Ran Mori
“Cảm ơn... Conan. Em lúc nào cũng chu đáo quá.”
Conan
“Không phải đâu... tại em sợ chị buồn á. Mấy ngày nay chị cứ nhìn xa xăm hoài, em lo lắm.”
Ran Mori
(nhẹ nhàng)
“Conan này… nếu một ngày nào đó chị nhớ lại mọi chuyện… mà phát hiện ra chị từng là người không vui vẻ, thì em có còn muốn ở bên chị không?”
Conan ngẩng đầu nhìn Ran. Ánh mắt cậu đượm buồn nhưng đầy cương quyết.
Conan
“Dù chị có là ai, dù quá khứ có thế nào... em vẫn sẽ bảo vệ chị.”
Ran nhìn cậu bé nhỏ trước mặt, lòng chợt ấm lên. Có điều gì đó khiến cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu, như thể đã từng... rất thân thiết.
[Khung cảnh: Trường học – Sáng hôm sau]
Cả lớp xôn xao vì tin Ran sẽ chuyển nhà đến Akita để “tịnh dưỡng lâu dài”. Lũ bạn bu quanh hỏi han, nhưng Ran chỉ cười trừ.
sonoko
“Trời ơi Ran ơi! Vậy là cậu sẽ đi thiệt hả? Sao nhanh vậy?!”
Ran Mori
(mỉm cười buồn) Ừ… Bác sĩ nói khí hậu ở đó sẽ tốt hơn cho trí nhớ của tớ. Với lại, ba tớ cũng muốn chuyển công tác luôn…
Ayumi
(mếu máo)
“Chị Ran đi rồi… ai sẽ nấu bữa trưa cho tụi em nữa…”
Genta
“Phải đó! Với lại… Conan sẽ buồn chết luôn ấy!”
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Conan. Cậu đỏ mặt quay đi.
Conan
“Đâu có… Tui chỉ… lo chị ấy không nhớ đường ở chỗ mới thôi.”
[Khung cảnh: Công viên buổi chiều – Lần cuối]
Ran và Conan cùng ngồi trên xích đu. Gió thổi nhẹ làm tà váy Ran bay phấp phới.
Ran Mori
“Conan này… cảm ơn em. Thật đấy. Nếu không có em mấy hôm nay… chắc chị sẽ không cười được đâu.”
Conan
(khẽ) Em ước gì có thể làm nhiều hơn thế…
Ran Mori
(nói khẽ, gần như thì thầm)
“Chị mơ thấy một người… mỗi đêm. Gương mặt mờ lắm. Nhưng chị nhớ cảm giác được người ấy nắm tay, che chở… giống hệt như em vậy.”
Conan quay sang nhìn Ran, ánh mắt cậu ánh lên nỗi giằng xé. Lòng cậu đau thắt – muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ mất Ran mãi mãi.
Conan
“Chị Ran... có thể người đó vẫn luôn ở cạnh chị. Chỉ là… chị chưa thấy rõ thôi.”
[Sân ga – Buổi sáng chia ly]
Ran kéo vali, đội mũ trắng. Mọi người ra tiễn. Sonoko khóc sưng cả mắt. Conan đứng lặng phía sau.
Ran Mori
“Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu nhớ tớ quá thì viết thư cho tớ nha.”
Ran cúi xuống trước Conan
Ran Mori
(mỉm cười) Chị sẽ nhớ em… Conan. Em đặc biệt lắm, biết không?”
Conan
(ngập ngừng) Chị Ran… nếu có ai đó luôn âm thầm yêu thương chị… dù bị thu nhỏ, dù không thể nói ra… chị có tin không ?
Ran ngẩn người. Tàu bắt đầu kéo còi
Ran Mori
(khẽ đáp)
“Chị tin.”
Ran bước lên tàu. Cửa khép lại. Bóng dáng cô dần xa trong ánh nắng mờ. Conan đứng nhìn theo, đôi mắt rưng rưng, lòng thầm nhủ:
Conan
“Tớ sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả… rồi mang cậu về, Ran.”
📌 Cuối chap 5:
Một người đàn ông mặc áo đen theo dõi từ xa, tay cầm bức ảnh Ran… và một mẩu giấy rơi xuống:
“Ký ức là con dao sắc. Ai dám tìm lại sẽ phải trả giá.”
Comments