Người Giống Người Hay Cố Nhân Quay Lại[Đại Mộng Minh Môn]
Ta sẽ là Quân Khê
Bên trong một gian nhà gỗ nhỏ bé nằm lặng lẽ giữa vùng núi hoang vu, ánh đèn dầu lay động theo từng đợt gió nhẹ. Ngoài kia, bóng tối bao trùm rừng cây, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa cùng hơi thở nặng nhọc của một cô gái nằm trên giường.
Toàn thân cô đau nhức, tựa như bị nghiền nát từng khớp xương. Đầu óc mơ hồ, tầm mắt nhòe đi bởi lớp sương dày đặc trong tâm trí. Cô cố gắng mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu, không nhớ nổi mình là ai, vì sao lại ở đây. Mọi thứ đều trống rỗng.
Túy Y Lão Quân
Ngươi tỉnh rồi sao?
Một giọng nói trầm ổn vang lên, kéo cô khỏi cơn mê man. Người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm quan sát cô. Râu tóc ông hoa râm, thần thái uy nghiêm nhưng cũng không giấu được sự hiền từ. Ông cầm trên tay một chén thuốc, hương đắng thoang thoảng trong không khí.
Túy Y Lão Quân
Uống đi, ngươi đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi.
Cô gái khẽ nhíu mày, khó khăn cử động ngón tay. Cô muốn mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói chỉ là những âm thanh yếu ớt. Người đàn ông lặng lẽ đưa chén thuốc tới, thấy cô run rẩy muốn cầm lấy nhưng lại không đủ sức, ông đành đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng giúp cô uống từng ngụm nhỏ.
Chất lỏng nóng ấm chảy qua cổ họng, mang theo vị đắng ngắt nhưng lại khiến cơ thể cô dần ấm lên. Đến khi chén thuốc cạn, cô mới lấy lại được một chút sức lực, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Ta là ai?
Lời vừa thốt ra, không gian như chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt người đàn ông hơi đổi sắc, trong thoáng chốc, dường như có chút thương cảm lướt qua, nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi vẻ trầm mặc
Túy Y Lão Quân
Cô không nhớ gì à?
Cô cố gắng suy nghĩ. Nhưng trong tâm trí chỉ là một khoảng không mờ mịt, không có ký ức nào, không có tên tuổi, không có bất kỳ hình ảnh nào để bám víu.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Không nhớ.
Cô lắc đầu, sự hoang mang hiện rõ trong đáy mắt. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong lòng. Cô là ai? Vì sao cô lại quên hết tất cả? Trước khi tỉnh lại, cô đã trải qua chuyện gì?
Người đàn ông khẽ thở dài. Ông nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói
Túy Y Lão Quân
Nếu ngươi không có tên, vậy từ hôm nay, ngươi sẽ là Quân Khê.
Cô sững sờ. Quân Khê? Cái tên này… nghe thật xa lạ nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ, như một làn nước mát chảy qua tâm hồn đang trống rỗng của cô.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Quân...Khê...?
Túy Y Lão Quân
‘Quân’ là mây, ‘Khê’ là suối. Mây trôi vạn dặm, suối chảy không ngừng. Ngươi đã mất đi quá khứ, vậy hãy xem như đây là một khởi đầu mới.
Cô im lặng không biết vì sao mình lại ở đây, không biết mình đã đánh mất điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của ông, cô cảm thấy lòng mình dần lắng xuống.
Túy Y Lão Quân
Từ giờ, cô sẽ là Quân Khê.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Được từ bây giờ ta sẽ là Quân Khê.
Túy Y Lão Quân
Tốt, tốt lắm.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Mà cho ta hỏi, tại sao ta lại ở đây còn hôn mê 3ngày?
Túy Y Lão Quân
Ta không biết cô tình cờ gặp cô ngay bên cạnh con suối gần đó nên đem cô về chăm sóc.
Túy Y Lão Quân
Cô bị thương khá nghiêm trọng khuôn mặt lại bị tổn thương nên ta phải sửa đổi lại khuôn mặt cho cô.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Sửa...
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Sửa mặt...?/Kinh ngạc/
Comments
Trúc Tiêu_ Tư Tịnh_Gia Linh
áu áu ẳng ẳng truyện hay 💯
2025-04-02
1
BTS muôn năm √
ngạc nhiên chưa? ( Bùi tỷ tỷ said : ngạc nhiên roàii. )
2025-04-01
1
Cxiao💚💙
cái câu ai mất trí nhơ cx hỏi😆
2025-04-01
2