[Kny][SaneGiyuu] Túc Duyên
Chap 3: Lời thú nhận
Cuộc giao tranh diễn ra không ngừng nghỉ, căng thẳng và quyết liệt, như một vở kịch không có hồi kết, cho đến khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, ánh sáng nhạt dần, cả hai đều kiệt sức nhưng lòng kiêu hãnh vẫn không giảm sút.
Họ tiếp tục chiến đấu, biến trận đấu thành cuộc thi về sức mạnh, lòng kiên nhẫn, và sự bền bỉ, không chỉ là một cuộc chiến thể xác mà còn là cuộc chiến của tinh thần, sẵn sàng cho những đòn tiếp theo, kiên quyết đối mặt với vận mệnh của mình, cho đến khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, để lại chỉ còn tiếng thở dốc và sự im lặng đầy nặng nề.
Tomioka Giyuu
//gãy kiếm//
Shinazugawa Sanemi
//gãy kiếm//
Tomioka Giyuu
//khụy xuống//
Shinazugawa Sanemi
Này! Mới đó mà đã vậy rồi à?
Shinazugawa Sanemi
Oi! Mày đấu với tao xong là bị điếc luôn à?
Shinazugawa Sanemi
Mày mà không tỉnh là tao để mày ở đây luôn ấy//lại gần//
Shinazugawa Sanemi
Má- Ngủ rồi à??
Shinazugawa Sanemi
Giờ sao trời?
Shinazugawa Sanemi
Tch- Mày thật phiền phức
Shinazugawa Sanemi
//vác anh về//
Tomioka Giyuu
//Ngáy ngủ//
Shinazugawa Sanemi
Mày đúng thiệt là ngu ngốc mà!
Tomioka Giyuu
Shina..zugawa..//nói mớ//
Shinazugawa Sanemi
Chắc tao đã lỡ yêu con mẹ mày mất rồi..
Tomioka Giyuu
T-Tôi..không có..bị ghét..
//dụi đầu vào lưng hắn//
Sự im lặng bao trùm lấy hai người, tạo nên một không gian ấm áp và đầy cảm xúc.
Hắn ân cần đưa anh về nhà, nhẹ nhàng đặt anh lên tấm futon mềm mại.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, để lại một khoảng lặng sâu lắng giữa hai tâm hồn.
Khi hắn rời đi, hắn còn không quên đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nụ hôn ấy không chỉ là lời tạm biệt đơn thuần, mà còn chứa đựng tình cảm sâu sắc và sự quan tâm tinh tế.
Nó như một lời hứa che chở, một sự đảm bảo rằng dù có xa cách, tình yêu của hắn vẫn luôn ở bên anh.
Comments
Lụy 🐶Viewjune🐰 :<
vl Sanemi yêu cả mẹ Giyuu :))
2025-04-26
4