[Kny][SaneGiyuu] Túc Duyên
Chap 4: Bỏ lỡ
Khi sáng dần ló rạng qua cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh đang say giấc nồng.
Nụ hôn nhẹ nhàng trên trán anh vẫn còn đó, như một dấu vết ấm áp của tình yêu đã qua.
Sự im lặng bao trùm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, nhắc nhở họ về tình yêu sâu sắc và sự quan tâm mà họ dành cho nhau.
Trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng đôi khi những hành động nhỏ bé có thể nói lên nhiều điều hơn cả ngôn từ.
Sự im lặng bao trùm như một tấm chăn ấm, vây quanh họ, trở thành biểu tượng của tình yêu vô tận giữa hai người.
Nhưng giữa không gian ngọt ngào ấy, hắn vẫn chối bỏ tình cảm này, như một chiếc bóng lặng lẽ trốn chạy khỏi ánh sáng.
Và thế là, hắn cứ giữ trái tim mình câm lặng, khép lại trước những điều đẹp đẽ mà cuộc sống đã ban tặng, chỉ để rồi mỗi khi lặng lẽ nhìn anh, hắn lại cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, không dám đối diện với tình yêu chân thật đang hiện hữu bên cạnh.
Sự im lặng trở thành khắc họa rõ nét nhất cho cả hai, nhưng hắn lại chọn cách phủ nhận nó, làm cho chính mình trở thành kẻ lãng quên điều quý giá nhất trong đời.
Trong một thế giới đầy rẫy những cuộc gặp gỡ và chia ly, có hai người đã vô tình bỏ lỡ nhau trong suốt 3-4 năm qua.
Hắn cứ đơn phương anh, như một vì sao lẻ loi trong đêm đen, âm thầm tỏa sáng mà chẳng hề biết rằng, ánh sáng của mình cũng đã được một vì sao khác lặng lẽ ngưỡng mộ.
Hắn không biết rằng, trong những tháng năm đơn phương ấy, có một trái tim khác cũng đang rung động vì hắn.
Anh cũng yêu hắn, yêu cái cách hắn mạnh mẽ, yêu cái cách hắn cọc cằn, yêu cả những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về hắn.
Anh cũng sợ, sợ rằng nếu nói ra, tình bạn sẽ không còn, và hắn sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.
Hắn len lỏi vào cuộc sống của anh như một làn gió thoảng.
Nhưng trong sâu thẳm trái tim hắn, sự ghét bỏ chỉ là vỏ bọc.
Bên trong lớp vỏ ấy là tình yêu, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt, mà hắn luôn phải giấu kín.
Hắn sợ rằng nếu nói ra, anh sẽ rời xa hắn. Vì vậy, hắn cứ mãi là người đứng sau, âm thầm dõi theo anh, mong anh được hạnh phúc.
Hai con người, hai trái tim cùng chung nhịp đập, nhưng lại bị ngăn cách bởi sự im lặng và nỗi sợ.
Họ cứ mãi là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau, cảm nhận được tình cảm của nhau, nhưng lại không thể đến với nhau.
Hắn cứ đơn phương, còn anh cứ mãi chìm trong những suy tư.
Họ bỏ lỡ những cơ hội, những khoảnh khắc có thể làm thay đổi tất cả.
Tình yêu của họ như một đóa hoa, e ấp trong bóng đêm, chờ đợi ánh sáng để bung nở, nhưng lại không biết rằng ánh sáng ấy đã ở rất gần, chỉ cần một chút can đảm để chạm vào.
Comments
Kazuki Yuta
T/g viết hay quá, ngưỡng mộ ghê á tr
2025-05-05
1
茶
Đọc mà timm nhóiii 🥹
2025-04-26
1