Chương 2: “ Tác phẩm đầu tay! ”
Trên con xế hộp,
Ngoài Vũ Ngạn Linh và tài xế ra còn có chủ nhân của nó - Nhỏ bạn thân từ thuở não còn trống trơn không tỳ vết của cô, đồng thời cũng là phú nhị đại tuổi trẻ tài cao, hiện đang bao nuôi cô vô điều kiện.
Đào Nguyệt Thy thanh tao ngồi vắt chéo chân đậm chất tiểu thư nhà đài các với phong thái nhã nhặn, bình thản như đã quá quen thuộc, vừa nhìn vụ cháy rực đầy hút mắt phía xa xa vừa thở dài bất lực nói:
- Chơi trội hơn người, không sợ hậu quả?
- Sợ đã không chơi!
Vũ Ngạn Linh không chần chừ, nhanh miệng đáp lời, vẻ mặt sớm đã không thèm giấu đi sự thích thú, nhã hứng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do chính bản thân cô ta tạo ra đang dâng cao chưa thấy điểm dừng.
Cô tiếp tục chêm thêm đôi lời với điệu bộ cợt nhả, nụ cười trên môi tươi không cần tưới như hoa nở mùa xuân, cùng với hành động nhích sáp lại gần ôm trầm lấy cô bạn thân ái.
- Chả phải có Nguyệt Thy “phú nhị đại”, tay dang rộng che cả bầu trời, dễ dàng đưa đám mây đen kéo đến trên đầu ngôi trường rách nát đó, ở đây bảo kê mị sao?
Đào Nguyệt Thy tiếp tục thở dài lắc đầu bó tay chịu trận, mặc cô càng thêm hưởng thụ thứ cảm giác sảng khoái mà bấy lâu nay không có cơ hội cảm nhận.
Sau đó, họ dừng lại trước một tòa cao tầng mang tên: “Nhà xuất bản - Nguyệt Thy Book”, khỏi nói cũng biết.
Trạng thái đang rất hăng hái, Vũ Ngạn Linh buông nhẹ lời quyết định xuất bản đứa con tinh thần mà cô ấp ủ, trau chuốt bấy lâu sang thành những cuốn sách hoàn chỉnh và tung ra thị trường, công khai sự tồn tại của bé nó sớm nhất có thể.
Chẳng hạn như ngay trong nay mai chăng?
Đào Nguyệt Thy với niềm vui to lớn không biết để đâu cho hết, lập tức yêu cầu tất cả nhân viên dừng việc họ đang làm lại, để dành sự chú tâm một trăm phần trăm vào công cuộc xuất bản tác phẩm của Vũ Ngạn Linh, như mong muốn của không chỉ một mình tác giả là cô ấy.
Cuối cùng còn chốt hạ thêm câu át chủ bài, rằng nếu mọi người hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm thì lương thưởng tháng này càng cao, hoặc còn có thể thăng chức tăng lương, tùy vào mức độ hoàn thiện của từng khâu trong quá trình sản xuất và cho ra thành phẩm cuối cùng như thế nào.
Bởi cô ấy đã may mắn có cơ hội được nhỏ bạn cho đọc qua một vài phân đoạn ngăn ngắn trong bộ tiểu thuyết đã hoàn từ lâu của nhỏ, nên nhất thời trở thành người hâm mộ đầu tiên và cũng là người cuồng nhiệt nhất hồi nào không hay.
Trước đây cũng đã nhiều lần gạ Vũ Ngạn Linh xuất bản nhưng cổ lấy đủ lý do hợp lý hóa mọi vấn đề, Đào Nguyệt Thy cũng từng chuyển hướng sang xin được đọc bản thảo nhưng vẫn như cũ, bị lý do lý trấu vô hạn đầy khó đỡ của nhỏ bạn chặn đứng mọi đường tâm tư bé nhỏ.
Giờ thì vui rồi, Đào Nguyệt Thy môi cười tít cả mắt không thấy nổi mặt trời, lòng thầm biết ơn vô ngần với ngọn lửa sáng rực tại ngôi trường rách việc kia.
Nhưng đột nhiên,
Khi cô ấy nghĩ đến đám cậu ấm cô chiêu cùng với cái trường được mỗi cái mã đó, liền cảm thấy có chút hơi cấn cấn nhẹ rồi lập tức túm nhỏ bạn lại xác minh cho chắc.
- Tao xin lỗi mày trước nếu có gì không thuận tai, vì tao có phần hơi overthinking khó mà không nghĩ nhiều, nhưng tao khá thắc mắc một vấn đề...
Đào Nguyệt Thy ngập ngừng với vẻ khó mà thẳng thắn nói ra, đưa ánh mắt hướng nhìn chăm chăm về phía nhỏ ngỏ ý hỏi thăm thái độ của cô bạn yêu dấu thế nào.
Vũ Ngạn Linh khó hiểu ra mặt, vừa muốn phát cáu vì đứa bạn nối khố lại đi rén mình vì chuyện nhỏ nhặt như thế, vừa mắc cười không nhịn được khi nhìn vào vẻ mặt e ngại hiếm có khó thấy lần hai của cô bạn cao lãnh, nhướng mày đáp lại:
- Tự tin nói đi, sao phải rén? Đều là dân overthinking như nhau cả, mày ngập ngừng quái gì chứ?
- Tao thắc mắc, mày sẽ dùng tên thật cho phần tác giả? Không lo đám con ông cháu cha, một nùi phá gia chi tử/nữ kia gây ra ảnh hưởng gì đến mày à?
- Không lo, tao dùng bút danh, cả thông tin khác về tác giả cũng buộc bảo mật hoàn toàn, nếu lộ ra thì người ăn cho đủ là mày và mày cũng là người nên lo lắng chứ chả phải tao.
Vũ Ngạn Linh thoải mái ngồi ăn bánh uống trà như ở nhà bả vậy, miệng còn tươi cười khúc khích trêu chọc nhỏ bạn vừa mới lo ngại đến nhức cả đầu vì cô.
Ngược lại với phản ứng sẽ quạo khi bị chọc mà cô ta muốn, Đào Nguyệt Thy chỉ “Ò!” một tiếng như thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Vũ Ngạn Linh nhướng mày thắc mắc kèm theo vài phần nghi hoặc, vừa hướng mắt nhìn về cô bạn, vừa lẹ miệng ăn cái bánh trên tay, vừa phát ngôn với cái giọng ồm ồm vì cổ hẵng còn đang nhai miếng bánh không nhỏ trong miệng:
- Hở? Phản ứng gì ngược đời, lãng xẹt vậy chứ?
- Sao? Có vấn đề gì khi tao quá dễ dãi với mày à?
Cô không còn phải biết nói gì hơn...
Chỉ đành cười phá lên ngặt nghẽo không ngậm được miệng trước cái vẻ bất mãn mà không làm gì được, nên chuyển thành bất lực của cô bạn Đào Nguyệt Thy, sau khi nghe đến phần trách nhiệm nghiêng về phía cổ nhiều hơn và nặng hơn.
Haiz!...
Updated 24 Episodes
Comments
Vợ Negav❤️🔥💗
để mai t ra nhà sách kiếm thử
2025-04-09
1
I'm Cáa 🐟
đoán vội tên tác giả
2025-04-04
1
Gyiru
ố zề thần kinh là tình trạng sắp tới luôn á
2025-04-14
1