CHƯƠNG 5: “ Chiêu Mộ Kẻ Lười... ”

Chương 5: “ Chiêu mộ kẻ lười... ”

Sáng hôm sau,

Gần 10 giờ sáng,

Cô ta vẫn thản nhiên như không cuộn kén trong lớp chăn ấm nệp êm, còn Đào Nguyệt Thy ban đầu vốn không mấy bận tâm nhiều, vì cũng sớm đã thấy quá quen cái cảnh nhỏ bạn ngủ lăn quay như chết cả ngày không nhúc nhích rồi.

Nhưng ngay sau cuộc điện thoại từ chị đại diện phát ngôn của Vũ Ngạn Linh, cô bạn liền tròn mắt há miệng kinh ngạc, lập tức đạp mở cửa phòng, mạnh mẽ dựng đầu Vũ Ngạn Linh dậy cái một, rồi kéo thẳng ra xe như “con gấu bông hình người”, tài xế từ lâu đã chờ sẵn để tới công ty nhanh nhất có thể.

Trong xe, Đào Nguyệt Thy gấp gáp nâng công xuất hoạt động buổi sáng lên max tốc độ, chả chút luống cuống.

Vừa bất chấp nhét mấy viên kẹo bạc hà vào miệng cô bạn vì cổ vừa tỉnh tức thì chưa kịp vệ sinh cá nhân gì, và oánh lẹ thêm miếng son lên đôi môi nhỏ cho đỡ cái vẻ phờ phạc, thiếu sinh khí như kẻ bệnh tật lâu năm sắp sửa ngủm củ tỏi.

Vừa nói luyên thuyên liên miệng không ngừng nghỉ, trong khi Vũ Ngạn Linh vẫn tĩnh lặng như cũ ở trạng thái cóc thèm quan tâm, để hồn lạc trên mây bay bổng trong mộng:

- Có lười đến đâu thì cũng một vừa hai phải thôi chứ! Cơ hội nghìn năm có một đã dâng đến tận miệng rồi còn lười đớp nữa là thế quái nào? Mày tỉnh táo lên tý tao xem nào, có biết cái công ty vừa chủ động liên hệ với mày tên gì không hả? Con nhỏ đầu đất não phẳng kia!!!.

- Không ah!\~

Vũ Ngạn Linh trực tiếp chặn họng đầy trêu ngươi với cái điệu bộ hết sức gợi đòn, Đào Nguyệt Thy ngay sau đó liền nhét thêm mấy viên kẹo không cho nhỏ thốt ra thêm mấy lời gai tai nào nữa.

- Là “Phong Miên Tinh Dã” đó có nghe rõ không?! Bớt giả ngu giả dốt, ngơ ngác như con bò đội nón kiểu đó lại ngay đi!

Nhỏ bị nhét kẹo ngập miệng không phát ngôn được liền chuyển sang ngôn ngữ cơ thể, nhỏ nhếch mép lắc đầu nhìn cô bạn bị nhỏ chọc cho tức muốn phát điên cả lên.

- Tổ sư gia nhà mày, con nhỏ trời đánh! Phong Miên Tinh Dã là công ty chủ quản của Bias đời tao đó, tao nhắc muốn mòn họng mà giờ mày giám không biết, óc bã đậu thật hay não phẳng thiếu nếp nhăn, não con cá vàng đã ngừng thở vậy?!..

Cổ vừa ríu ra ríu rít, châm chít không ngừng bên tai vừa lắc hết sức nhiệt tình khiến nhỏ bạn không khỏi choáng váng đầu óc, nhất thời hiện hẳn lòng trắng tròng mắt!

Cô hết cách với đứa bạn đã nhiều miệng lại lì lợm quá thể khiến cô phát phiền đến bất lực, và cộng thêm việc cãi không lại cái mỏ đanh đá của nhỏ, chỉ đành phải thỏa hiệp, xin tha.

Đến nơi,

Những người đại diện quý công ty đến mong cầu cô về phụng sự dưới chướng họ, dù bị bắt ngồi đợi gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn rất chi là niềm nở, vui vẻ hoạt bát và nhiệt tình ngay khi nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện, bước chân chán chường theo sau Đào Nguyệt Thy.

Vũ Ngạn Linh từ đầu chẳng hề muốn gặp, nên trong suốt cuộc bàn luận vốn dĩ chả thèm để họ vào mắt, và tất nhiên cũng không ngại tỏ rõ thái độ chối bỏ, chán ngán ra mặt.

Còn Đào Nguyệt Thy, tuy trong lòng sớm đã hú hét vang vọng đến mức muốn thăng thiên ngay tức khắc như một “fan girl” chính hiệu nhận thấy cơ hội có thể gặp gỡ thần tượng đang bày ra trước mắt, nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh lãnh đạm của một “nghiêm túc girl” chuyên nghiệp!.

Ngoài hai nàng,

Còn có người đại diện phát ngôn khốn khổ...

Toàn thân bả cứng đờ như bức tượng sáp toát mồ hôi hột như thác đổ, bờ môi khó khăn nở nụ cười gượng, run run đầy ái ngại chỉ muốn tự đắp mộ chôn thân ngay tại chỗ!.

Cuộc trò chuyện kéo dài không được bao lâu đã khiến phía Đào Nguyệt Thy quay xe cực gắt vì mấy lời lẽ khó mà lọt nổi tai cô, Vũ Ngạn Linh đồng thời cũng bị chọc tức và bắt đầu nổi đóa, cóc thèm kiểm soát thái độ.

Ả từ chối thẳng thừng, phũ phàng ra mặt!.

Bỏ mặc những ngôn từ hoa mỹ mang mục đích năn nỉ ỉ ôi ở ngoài tai, mấy kẻ xuất hiện dựa trên tư lợi chắc chắn ứ chịu rời đi tay trắng, phí công vô ích sau khi cất công tìm đến tận cửa, khiến cô chỉ muốn lật bàn đứng dậy rời đi tức khắc!.

Nhưng chưa kịp,

Vì bị Đào Nguyệt Thy đã bật chế độ nữ tổng tài chảnh chọe, bá đạo ghìm lại, ép ngồi yên xuống nghe tiếp.

- Các người có thể đảm bảo bao nhiêu quyền lợi cho bạn tôi khi bước chân sang nơi đất khách quê người? Đặc biệt là cô ấy còn chưa đủ tuổi trưởng thành! Chẳng nhẽ mấy người đây là muốn bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên?

- Chúng tôi hoàn toàn không hề có ý đó! Còn về quyền lợi thì đã được chúng tôi liệt kê rõ ràng, rành mạch trong bản hợp đồng đặt ngay trước mắt các vị đây rồi.

- Đọc rồi, lương thưởng lễ lộc không tồi, thời gian linh hoạt, công việc nhẹ nhàng, tránh rập khuôn,... Ngoài ra, được làm việc trực tiếp với nghệ sĩ thuộc công ty. Việc duy nhất cần làm và phải làm, chỉ là viết kịch bản dự án mới cho quý công ty sau khi ký kết hợp đồng.

- Chắc chắn không ai trong chúng tôi dám bạc đãi tài năng được chiêu mộ, hơn nữa cô ấy còn là người ngoại quốc...

- Không hứng thú!

Vũ Ngạn Linh trực tiếp mở miệng chặn họng họ lại sau thời gian bị tắt tiếng, bằng cái thái độ lấy ngón tay út ngoáy tai và ngước nhìn cao ngạo bằng nửa con mắt khinh thường như từ trên nhìn xuống.

- Tao nghĩ... Thử cân nhắc chút? Bởi quyền lợi không thiếu, còn được làm việc với các nghệ sĩ... Mày chả phải muốn viết bộ mới về thể loại này, nhưng bị bí ý tưởng trầm trọng à? Coi như trải nghiệm, bất ổn thì nghỉ khỏe, đâu khó đúng không?

Cô bình thản như bật công tắc điếc tạm thời, ngồi chơi xơi nước, làm đủ thứ việc riêng, không chút lay động.

- Loại trải nghiệm đột ngột xuất hiện này, có khi lại đem về cho mày cơ hội tìm thấy nguồn sống mới, thêm lý do để tiếp tục sải bước trên con đường thực tại thì sao? Khuyến khích mày bỏ lại quá khứ phía sau, cố gắng tiến về tương lai phía trước, chẳng lẽ là sai rồi sao?

- ... Haiz!... Mắc gì khuyên hoài?

- Cơ hội mà, nắm lấy thôi, đâu mất gì... Không lẽ sợ?\~

- Khỏi khích tướng, biết rồi...

Vũ Ngạn Linh với chút miễn cưỡng thêm phần cọc ra mặt đáp lời, tay chống cằm, tìm đại một hướng không bóng người mà đặt lên ánh mắt hững hờ, phút cuối còn thở dài trầm tư, dường như nhớ về sự kiện không vui.

Cô bạn nghe vậy liền mỉm cười, cô tự khắc cũng hòa nhã nhẹ nhàng giảm bớt thái độ lồi lõm, chị phát ngôn ép buộc thần kinh căng thẳng suốt từ đầu đến giờ cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, mấy người kia nhìn vào liền biết họ thành công rồi.

Chỉ là...

Mọi chuyện,

Chưa từng như họ nghĩ.

Hot

Comments

LynLyn._1506

LynLyn._1506

Sao lại nặng lời như thế

2025-04-12

1

LynLyn._1506

LynLyn._1506

Tổng dọn vs chứ tổng tài gì

2025-04-12

0

ᴡᴏɴɴ ● ᴄʜᴀɴ

ᴡᴏɴɴ ● ᴄʜᴀɴ

“Đầu đất não phẳng” +1 câu miêu tả nhỏ bn thân

2025-04-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play