Chap 2

Những người bạn thân luôn chia sẻ cho nhau nghe chút chuyện buồn và có lẽ Duy cũng vậy, sáng đi học cậu và Duy chẳng đi cùng nhau nó cũng chẳng phải việc Dương quan tâm không có cậu có lẽ còn thoãi mái hơn nhưng mà cr của cậu ta chẳng thấy vậy...
Nhìn người mình thích buồn rầu.. chẳng ai thấy thoãi mái cả, Dương nghe chuyện giữa cậu và Quang Anh và thực sự rõ ràng cậu chẳng sai chuyện gì cả chỉ là cậu nhóc em cậu bướng bỉnh nhưng Dương chẳng quan tâm lắm cậu ta chỉ biết rằng người cậu ta thích đang buồn vì vậy cậu ta đành lòng chạy đến quán cafe nọ tìm cậu...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
....
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Quang Anh?
Dương bước vào quán nọ, quán được trang trí tinh tế với màu chủ đạo là đen trắng nhưng nó khá không phù hợp với người bên trong áo đại bàng, quần rách dáng quần khá giống cái mà Quang Anh bạn cậu hay mặc chỉ là không rách và bạn câu hay mặc đồ Gucci....Dương cố gắng tìm bóng hình Quang anh giữa những tiếng cười, chửi tục hoặc súng fifai cậu nghe được thoang thoảng tiếng đàn guitar nào đó phát ra từ trong góc quán....
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Bỏ mặc anh, đứng đấy ước mi...
Cậu dừng tay, tiếng đàn guitar ta tắt hẳn, nhìn vào khoảng không có vẻ như chuyện cãi nhau cùng em trai mình khiến cậu lo nghĩ không nguôi....
Rũ mi mắt cậu thở dài đầy tâm sự.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Dương?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Haa..
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Mày đến đây làm gì vậy?
Cậu bước đến người trước mặt.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao tìm mày...có vẻ như anh em mày có chuyện gì đó..
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao tưởng nó kể cho mày rồi?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ừm..
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Ngồi xuống đi.
Tâm trạng cậu có chút bồn chồn..thực sự rằng ít khi cậu có chút không gian riêng với Dương thường như có vẻ chẳng thân mấy...cậu có chút buồn mi mắt cậu cúp xuống nhưng rồi cũng ngước lên nhìn Dương.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao mày không đi du học?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nếu ba đứa đi chung sẽ vui hơn mà?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao không muốn...tao không muốn phiền phức vậy đâu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tại sao?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao muốn ở lại trong nước và phát triển sự nghiệp của tao.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Dương, tao có quyền chọn mà. Phải không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng Duy rất buồn, cậu ấy đã khóc cậu có nên suy nghĩ lại không? Có thể cậu hơi ích kỷ đấy....
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
.....
Thà Dương cậu ta ép cậu, chửi vào mặt cậu là đồ ích kỷ...nhưng cậu ta lại nhẹ nhàng cái thứ mà cậu yêu từ cậu ta mà khiến cậu đau đớn...nó khiến cậu lung lay nhưng mà âm nhạc là cậu chọn...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Dương, tao theo đuổi âm nhạc và hiện giờ tao chẳng có gì nhưng tao không muốn mất luôn tất cả.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao dành ra gần 10 năm để hát tao hát cho đến khi giọng tao khàn đi.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao không bỏ đâu.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Vả lại tao cũng chẳng đủ sức để giành học bổng đâu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao...
Dương phân tâm đôi chút...cậu làm bạn với Quang Anh những cũng chả giống như những người khác Dương luôn có cảm giác có thứ gì đó chẳng phải từ Dương mà là từ Quang Anh, có thể là giao tiếp khác, đối xử khác hoặc ánh mắt khác nhưng giờ đây sự khác biệt giữa ánh mắt Quanh Anh giờ đây còn xa lạ hơn cả bình thường.
Không khí có vẻ căng thẳng..
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Haha có khi tao cầm dùi trống còn nhiều hơn tao cầm đũa ăn cơm đấy...
Cậu giọng diễu cợt nói...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng Duy muốn mày...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
....
Cuối cùng cũng là bởi vì nhóc đó nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao về đây.
-------------------------------------
Sau hôm đó có vẻ như cả Dương cũng không còn quan tâm đến cậu nữa....cậu ta vẫn đến nhà chở Duy đi học vẫn chở cậu ta về mỗi ngày vẫn hẹn nhau đi chơi thậm chí còn nhiều hơn mọi khi cậu không còn ngủ chung phòng cùng Duy...cậu trở thành kẻ ích kỷ và bị bỏ rơi hài hước thật.
Chiều nay Duy đã đi bồi.
Cậu nhóc có vẻ chăm chỉ hơn mọi khi.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Đitme cl tao.
Cậu nằm trên giường mà chửi đỏng lên... chẳng ai thích trở thành kẻ bị bỏ rơi cả nước mắt cậu lăn dài cậu thậm chí chẳng có tâm trạng vuốt tóc trong khi mọi ngày cho dù chỉ còn 10 phút vào học cậu vẫn gắng mà làm xong quả đầu của mình.
Mái tóc dài rũ xuống, cậu thút thít một mình trong phòng.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao đáng thương...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Là tao đáng thương mà?
Giọng cậu nghẹn ngào.
Cậu nằm đó suy nghĩ vài chuyện đột nhiên dòng ký ức nào đó đến... khoảng thời gian đẹp cùng âm nhạc có lẽ là cái năm cậu thi The voice kids....cậu liền nghĩ như nào mà bật dậy mò mẫn trong tủ áo quần cũ của mình đem ra vài đoạn băng cũ.
Năm đó thứ duy nhất cậu lo chỉ là âm nhạc chẳng có tình yêu cản trở...
Cậu nhìn bản thân đã tự tin như thế nào trên sân khấu...có lẽ rằng bản thân cậu tệ đi nhiều rồi nhỉ? Cậu ngước nhìn cây guitar điện dưới giường Duy từ khi bồi dưỡng học sinh giỏi lý cậu chẳng còn chơi nó nữa...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Đitme nó Quang Duy là cái chó gì? Nó học cái chó gì kệ mẹ nó!!!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao chơi guitar thì keme tao
Nói rồi cậu liền vớ lấy cái guitar kia cắm điện vào mà chơi đến điên cuồng, buổi chiều hôm đó cậu đã đánh lui đánh tới tất cả các bài mà cậu biết thậm chí...nhưng có vẻ như chưa đủ cậu bắt đầu bật beat lên mà một mình freestyle...cho đến bây giờ vẫn chưa có ý định ngừng.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Thằng chó đó biết ước mơ của tao là gì mà vẫn bắt tao làm theo ý nó...
Cậu thừa nhận câu này cậu nói thằng nhóc Quang Duy...
Cậu Rap đủ rồi...cậu cần nước, mang theo tâm trạng có chút phấn khởi cậu bước ra khỏi phòng và gặp đấp bồ D, Duy và Dương....nhìn cậu, ừ thì nhìn Duy cậu có chút chột dạ....
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Văn hoá hiphop đó...
Hết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play