[ Duongrhy ] Trong Tim Có Tình...
Chap 4.
Cậu vẫn đứng đấy và cụp mí...dường như xung quanh cậu chẳng có ai nó chỉ như là buổi chiều tà ở trên một hành lang cũ của trường học chẳng có chút hiện diện này của âm thanh...dường như sự im lặng khiến cậu sợ nhưng cậu vẫn chẳng buồn ngó lên cho đến khi sự suy nghĩ của cậu bị đứt quãng bởi tiếng kêu tên mình quen thuộc...
Pháp Kiều
Rhyder!! chờ mẹ lâu hong con!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
lâu!!!
Pháp Kiều
Mẹ xin lỗi nè, để mẹ đem con đi ăn chè nghen.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Hớ hớ hớ..
Tầm nhìn phía trước cậu được che chắn khá kỹ càng cô nàng siêu mẫu 1m8 này khiến cậu chẳng thấy được gì ngoài sự sinh đẹp của nhỏ đâu nên cậu chả mảy may biết mà để ý đến hai người kia vẫn đứng đó...có vẻ bị thu hút bởi xà nữ rồi....
Kiều khéo tay cậu nhanh chóng có vẻ cô biết họ còn ở đó cô khi ngọt ngào gọi tên cậu còn lườm cho cái nữa mà......và hình như là còn cay nên chẳng thèm nhúc nhích cô cũng chả muốn cậu dính vào hai người này Quang Anh "đại gia, con trai, tồng iu" của cô chịu nhiều ấm ức rồi.....
Lướt qua Dương và Duy thậm chí cậu còn chẳng có thời gian quay đầu những vẫn muốn nói chút gì đó dù gì đã vài tháng cậu chẳng nói câu nào cùng cậu nhóc em cậu....
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
'Nay anh về muộn nhé....'
-------------------------------------
Trường cậu tổ chức hội trại.... là một học sinh cuối cấp không chơi, trãi nghiệm nó đến lúc trăng tàn thì thực sự hối tiếc mà, đêm đến cậu cùng kiều dạo quanh trường đến lúc mệt mà tìm một góc khuất xa xa chút nơi náo nhiệt mà ngồi nghĩ, tiếng xì xầm hô reo náo nhiệt của đám học sinh thu lại trong mắt cậu...lòng cậu chợt lâng lâng...
Pháp Kiều
Ê Rhyder mày nghĩ tao và mày làm được không?
Cậu thu lại tầm mắt, ngước sang nhìn người bên cạnh mình mà chăm chú nhìn....chăm chú lắng nghe....
Pháp Kiều
Tao với mày ...chỉ Rap, mày còn hơn tao nhiều mày biết Rap biết Hát, sáng tác, trống, guitar, piano ... Nhưng mà mày cũng lo thứ mà tao lo....rồi tao làm được không?
Con ngươi cậu dường như giao động... Những vẫn chẳng rời mắt khỏi Kiều cậu chỉ mỉm cười nhẹ giọng an ủi "Kiều làm được mà, Kiều giỏi lắm" Chính cậu cũng sợ nhưng khi cậu nhìn Kiều luôn cười nói nhưng thực ra trong tâm nàng sợ điều đó hơn cả cậu hơn bất kỳ ai cô ấy có nhiều mối lo hơn cậu thì nỗi sợ của cậu cũng chẳng là cái thá gì...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Kiều này mày biết lần đầu tiên tao nghe bài Rap của mày tao đã nghĩ gì không?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Uầy đitme quán quân RapViet mùa ba đây òiii
Pháp Kiều
Được chị thích cưng rồi đó!
Pháp Kiều
Chị sẽ cho cưng làm con của chị!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Ủa?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Mày nhận hết cái lớp làm chồng mà tao con mày hả...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Má mày!!!
Pháp Kiều
Ê ê tháp lửa rồi kìa, thắp lửa rồi kia!!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Đâu đâu!!! nhanh nhanh!! Nào!!!!!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Nôn lắm ý!!! tao muốn chơi lửa trạiiii
-------------------------------------
Tiếng trống trường vang lên liên hồi...
Cậu dậy sớm và cậu em của cậu hôm nay cũng là một ngày nhóc ấy hiếm hoi thức dậy sớm nhỉ? Cậu đã tắm xong...giờ chỉ giám ngồi trong phòng sửa soạn và chờ cho Dương đến chở Duy và mình cậu cũng phải đi đón mẹ cậu... à quên nhỉ hôm nay là buổi chụp kỷ yếu cấp ba của cậu cùng là trùng lịch với lớp nàng kiều....
Duy đã lấy được học bổng cậu nhóc không cần thi Đại học sau ba tháng hè cậu nhóc sẽ sang đó bắt đầu một cuộc sống đầy thú vị của mình ở bên mỹ...cùng với Dương.
Lòng cậu chợt nặng trĩu...nhưng cậu đành vậy thôi cậu cũng chã làm được gì... người cậu thích thích nhóc em cậu rồi mà.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Haaaaaaa...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Anh quen với cô đơn rồi mà, anh quen với chia xa.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Bao năm tháng yêu thương mặn mà, nay theo gió trôi xa.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Yêu thương ấy mang theo nhạt nhòa, yêu thương ấy phôi phai.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Anh quen với cô đơn rồi mà anh với với chia xa!!!
Cậu ngồi trước gương vừa ngân nga ca khúc của mình vừa vuốt tóc..chăm chuốt bản thân...nhưng lòng cậu nặng trĩu Duy rất bướng bỉnh thằng bé vẫn còn giận chuyện đó cậu không ...cậu hiểu Duy mà không ai cảm thấy dễ chịu khi cố gắng làm việc gì đó tốt cho họ và họ hiểu nó muốn làm gì nhưng họ chẳng quan tâm mà làm điều ngược lại.
Quang Duy tinh tế nhưng cũng chẳng tinh tế mấy, Cậu biết Quang Anh thích Dương nhưng chẳng biết thích kiểu như nào cậu chỉ biết cảm giác Quang Anh cười với Cậu thực sự khác Quang Anh cười với Dương...có vẻ Quang Anh vui hơn khi cùng Dương nên cậu muốn Quang Anh sẽ luôn vui...
Nguyễn Quang Duy.
....Dương đi thôi, tao xong rồi!!
Trần Đăng Dương.
Chà hôm nay trong bảnh nhỉ?
Nguyễn Quang Duy.
Tao chả lẽ không đẹp!!
Duy và Dương đùa giỡn... Nhưng tiếng cười rôm rả liền bị ngắt quãng vì có người đến cắt ngàng...cô nàng có đôi mắt sắc sảo cùng eyeliner điểm thêm cho phần kiêu ngạo...đang lườm họ.
Kiều chẳng muốn bận tâm hai con người làm Quang Anh khóc mất hai tiếng đồng hồ một đêm hôm nọ nên nàng càng chẳng muốn để mắt...chỉ là hôm nay Quang Anh lâu quá người cô lâu lâu cứ run lên cô chờ không được kỷ yếu mà...nên cô tìm tận nhà cậu luôn.
Tiếng gọi quen thuộc...Có vẻ Dương và Duy chưa lên đường nhưng để một cô nàng kêu đến tiếng thứ 2 chẳng phải phép đâu..nên là....
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Vângg!!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Sao kiều đến sớm vậy!!
Pháp Kiều
Nôn quá!! Dạt ra cho mẹ phòng con đâu? Chưa làm tóc xong mà xịt đồ gì xong nhanh nhanh đi!!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Hớ hớ hớ vângg
-------------------------------------
Sau bảy bảy bốn chín con cép thanh xuân vườn trường, cùng nhau đống băng, những kỹ niệm cuối cùng....v...v...cùng với lớp. thì cũng hở ra xí thời gian để chụp riêng cùng anh thợ riêng của mình rồi nhà cậu cũng không phải không có tiền book cho cậu và em cậu mỗi người một anh thợ.....cậu chụp cùng vài người bạn thân thiết trong lớp và trong khi đang cùng khung hình với nàng kiều thì anh em xã đoàn của cậu cũng chẳng hẹn mà đến.....
Đám anh em của cậu có vẻ khiến mọi người không mấy yêu thích...sau màn nổ bô thì họ ào vào như bang phục mà toàn quần rách với áo hãng lớn lớn fake fake..thì cậu cũng biết chăng ai thích nỗi và có lẽ cũng có chút khinh thường...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Anh em hôm nay làm tôi vui vãiii
1: xời anh em của cậu mà!! thôi không nói nhiều anh chúc cậu tốt nghiệp theo đuổi được ước mơ ha?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Vâng em cảm ơn anh!
4: chơi với người có học như cậu đáng lắm!!
3: huhu chú em lớn rồi...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Đừng khóc mà...em cảm ơn các anh..
Pháp Kiều
Chời ơi, sao mà hả khóc hết vậy??
Pháp Kiều
Thoiiii đừng khóc màaa, hoiii đừng khóc....
Cậu nhìn Kiều chỉ biết cười trừ...anh em của cậu có hơi dễ súc động.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hey Bro, my brother!!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Mày nữa à...Minh Su
Hoàng Lê Bảo Minh
Love You Bro!!
Hoàng Lê Bảo Minh
Huhu Ngài ơi, em sắp ra trường rồi Ngài chờ em nhaa
Nguyễn Nhật phát
Ngại quá đừng khóc nữa..
Nguyễn Nhật phát
Em chúc Ngài Quán Quân RapViet nha.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Được anh cảm ơn..
Và có vẻ như nó thu hút không ít người...thậm chí có số người lớn vây quanh chút, nhất là lớp cậu khá trầm trồ đầu tiên là một đám người phố...cũng chẳng gì bất giờ vì cậu thật sự phố nhưng mà sau là nhiều cậu chàng đẹp trai Hiphop thì thực sự wow đấy..
7: ê Quang Anh, bạn cậu hả?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Đàn em nhỏ thôi...
Nguyễn Quang Duy.
Quang anh ơi...Duy muốn...
Quang Duy, cậu muốn cùng anh mình chụp ảnh nhưng chưa kịp ngỏ lời liền bị cướp mất lời rồi....
Hoàng Đức Duy
Duy muốn chụp ảnh cùng anh!!
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Haa...
Hè oi bức tiếng ve râm ran vang khắp gian phòng.
Cậu đã tỏ tình Dương hôm cuối cùng...mà hai người có thể gặp lại, nhưng đau lòng hơn cậu nghĩ, cậu dạo quanh trường tiếng náo nhiệt của bạn cùng lớp chẳng khiến cho cậu náo động trong lòng đi ngang dọc hàng lang trong cái hè oi bức nhưng có lẽ bình yên đến lạ...
Cũng chẳng phải cậu nghĩ vậy...cậu ngước mặt nhìn người trước mặt...vóc dáng quen thuộc, cậu cảm giác cậu có vẻ nóng hơn lúc nảy đôi chút...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Dương?
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Mày chờ Duy à...
Cậu nhìn ra ngoài sân trường mình...trong có vẻ xa săm lắm. Trong khoảng lặng của hè oi bức chẳng còn tiếng ve văng vẳng bên tai.. chẳng còn cái nực khiến cậu ểu oãi nực nội, không còn bị ù tai bởi nắng gát bởi vì giờ đây tiếng trái tim cậu đập loạn vì yêu vì tình...cái sự nôn nao mong chờ của lời ngõ tình thời thanh xuân....đang lấn chiếm trong từng ngõ ngách tâm trí cậu.
Thái độ lạnh lùng thật...nhưng cậu vẫn bỏ qua...vì nếu như...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Tao thích mày.
Trần Đăng Dương.
Tao ước người nói ra câu này là em trai mày.
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
...
Nguyễn Quang Anh [ RHYDER]
Xin lỗi vì làm phiền, chúc chuyến đi suôn sẻ nhé.
Cậu xoay người bước đi...cậu buồn, nó còn hơn cả buồn...cậu như mất đi cả thớ da, thịt và máu trên cơ thể, tim cậu quặn thắt lại chẳng còn sự nao núng mong chờ giờ chỉ là một cơ thể héo úa vì tình yêu....chết cậu thật nước mắt lã chã trên nền gạch..hôm nay rõ ràng trời nóng gạch cũng nóng nhưng giờ đây cậu lại thấy lạnh lẽo đến rát cả da thịt...
Là cậu biết mà, cậu biết sẽ chẳng bao giờ là cậu nhưng cậu chẳng biết hiện thực đau đến nhường này...cậu biết mà, biết mà nhưng cậu đã luôn nghĩ là nếu như? Nếu như cậu ấy vẫn đồng ý cũng bởi cậu và Duy là anh em mà và vô cùng giống nhau hoặc nếu như cậu ấy cảm nhận được tấm chân tình này của cậu...của một thằng ngu này cho cậu...Dương à.
Comments