Nữ Công-Sếp Ơi, Anh Sốt Mất Rồi!
3
vẻ mặt anh giờ càng thêm phiếm hồng
không đo thì thôi đo rồi mới thấy anh đúng thật bá đạo
42° hơn hẳn người thường 2, 3 độ luôn
như là dùng hết sức lực, anh sau khi uống cốc nước tôi đưa thì hoàn toàn nằm bẹp ra ghế
đôi mắt khép hờ của anh chỉ liếc tôi vài ba cái rồi xoay vòng vòng khép lại
Cái bộ đồ ngủ trên người anh ấy chẳng khác nào không mặc. Áo dạng áo choàng chỉ cột bằng một sợi dây, đã sốt đến mụ mị mà còn chẳng buồn để ý tới hình tượng. Lúc này cổ áo mở toang, gấu áo rối bời, lộ ra đường eo nhỏ gọn và săn chắc.
Tôi trộm liếc mấy lần cái thân hình nửa kín nửa hở ấy, nuốt khan vài cái.
không nhịn được đành đưa tay ra kéo chỉnh một chút
nào ngờ tay tôi vô tình chạm nhẹ vào làn da anh
Lại Linh Lan
"cmn vậy có bị hiểu là sàm xỡ ăn đậu hũ của boss không? sếp liệu có đuổi việc top sale là mình không? á á( lược bỏ 479 từ )"
Lại Linh Lan
trời lạnh, như thế dễ ốm thêm
bỏ qua nội tâm thét gào tôi vẫn giữ nét điềm tĩnh rũ mắt xuống ân cần
chỉ có đất biết tôi là không giám nhìn mặt anh mới thế
sếp ốm, mệt đến mức chẳng thèm quán tâm mấy lời tôi nói
Lại Linh Lan
hay tôi giúp anh uống thuốc rồi mới đi nhé?
sếp liếc nhìn tôi, tỏ vẻ gật đầu
coi như là ghi công với tổ quốc tới đây, dù gì giờ đây ngoài tôi ra anh còn cầu cứu ai được
Comments