Nữ Công-Sếp Ơi, Anh Sốt Mất Rồi!
5
trong anh bây giờ mươi phần đều là vẻ ủy khuất
trông tình hình có vẻ khó đỡ
tôi nhẹ kéo ghế, ngồi xuống cạnh anh
cúi nhẹ xuống liếc nhìn khuôn mặt hơi cúi của anh
Lại Linh Lan
sếp, phải ăn cháo hành mới mau khỏe
cố hạ giọng mình để dỗ dành con mèo cảm trước mắt
vừa phải bê tô cháo còn nóng lên thổi, nhìn anh như này, chỉ sợ đến muỗng cũng không cầm được
anh lại dùng ánh mắt ủy khuất kia nhìn tôi ,m..ẹ nó anh mà không ăn cháo có tin tôi bắt anh ăn gậy không!
dùng thìa múc một chút cháo đưa tới miệng anh
Lại Linh Lan
ăn một chút nhé
anh mím môi một lúc mới chịu hã miệng ăn một chút cháo trên thìa
Lại Linh Lan
" đùa bố đây phải không, cmnnn người chứ đâu phải mèo mà liếm có tí thể hảaa?!!"
đương nhiên không nói ra, vẻ cười hiền dịu của tôi lại thêm chút đậm mà xoáy thẳng vào anh
múc lại một thìa nữa đưa tới miệng anh
anh có vẻ giật mình khi nghe tôi gằn giọng như vậy, ánh mắt anh nhìn tôi đầy ái ngại
Lại Linh Lan
tôi đi về, có chút việc
đành thôi, bản thân không phải kẻ rảnh rỗi, cũng không phải kẻ ham chức quyền
kệ đi, không quan tâm nữa, hơn cả là cái túp lều của tôi còn đang có dấu hiệu dựng lên, không thể ngồi lại lâu được
dọn dẹp vài món đồ rồi dứt khoát xách túi lên
bước chân của tôi càng thêm dứt khoát trước ánh mắt ngỡ ngàng hụt hẫng của sếp đang dõi theo nhất cử nhất động của bản thân
bỗng tiếng gọi khẽ khàng làm tôi phải khựng lại
Vũ Đình Đăng
xi-- ừm ... đi cẩn thận
trông có vẻ anh tính xin lỗi tôi nhỉ
đôi mắt anh hạ xuống không dám nhìn thẳng tôi
anh mím môi rồi lại cầm thìa lên múc từng thìa cháo nóng cho vào miệng
Comments