「7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay 」Yêu Anh Là Điều Cấm Kỵ
Chương 5-Thiên Phong & Minh Trang
Minh Trang vẫn giữ im lặng. Tin nhắn từ Thiên Phong nằm yên trong hộp thư đến, không bị xóa đi nhưng cũng không có hồi âm. Cô đã hạ quyết tâm, rời xa quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới.
Những ngày ở Trung Quốc trôi qua một cách bình lặng. Cô hòa nhập với môi trường mới, làm quen với bạn bè mới, tập trung vào việc học, cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều về những gì đã bỏ lại phía sau.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, thi thoảng cô vẫn vô thức nhìn vào điện thoại, tự hỏi liệu anh có còn gửi thêm tin nhắn nào không. Và khi nhận ra không có gì cả, lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Một buổi tối, Minh Huy hẹn gặp Thiên Phong tại một quán cà phê yên tĩnh. Cả hai ngồi đối diện nhau, không ai vội mở lời trước.
Cuối cùng, Minh Huy lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lạnh nhạt:
Minh Huy
Minh Trang đi rồi.
Thiên Phong hơi sững lại, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên sự bình thản.
Minh Huy nhếch môi cười nhạt.
Minh Huy
Vậy cậu không định làm gì sao?!
Minh Huy
Nếu cậu còn chần chừ, thì cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.
Lần này, Thiên Phong không còn tỏ ra lạnh lùng như trước. Bàn tay anh siết chặt lấy tách cà phê, ánh mắt trầm xuống.
Minh Huy
Cậu nghĩ nó sẽ mãi chờ cậu sao? Không đâu. Nếu cậu thực sự còn tình cảm với nó, thì hãy làm gì đó đi. Nếu không, đừng làm phiền nó nữa.
Nói xong, Minh Huy đứng dậy, không đợi Thiên Phong đáp lại.
Thiên Phong ngồi đó thật lâu, đầu óc trống rỗng.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy lo sợ.
Liệu… có phải anh thật sự đã đánh mất cô rồi không?
Minh Trang ngồi bên cửa sổ, nhìn những cơn mưa lất phất bên ngoài.
Nhưng cô không cho phép mình quay đầu lại.
Và thế là tin nhắn ấy… vẫn mãi không có hồi đáp.
Comments