「7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay 」Yêu Anh Là Điều Cấm Kỵ
Chương 1-Thiên Phong & Minh Trang
Minh Trang không phải là một cô giáo, mà là một tiểu thư sống trong nhung lụa, không cần bận tâm đến công việc hay trách nhiệm nặng nề. Cuộc sống của cô xoay quanh những bữa tiệc xa hoa, những buổi dạo chơi và những cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn.
Thiên Phong, một người đàn ông trưởng thành, từng trải, luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Anh từng yêu Minh Trang, nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy khiến hai người dần xa nhau. Khi anh chuẩn bị tiến tới một mối quan hệ khác, Minh Trang bất ngờ quay trở lại, làm đảo lộn mọi thứ.
Gặp lại nhau sau nhiều năm, giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây vô hình. Minh Trang không còn là cô gái vô tư ngày nào, mà đã hiểu hơn về tình yêu và sự mất mát. Còn Thiên Phong, anh vẫn lạnh lùng, lý trí, nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có chút lưu luyến quá khứ.
Minh Trang
Anh thực sự sẽ kết hôn với cô ấy sao?
//Minh Trang hỏi, giọng pha lẫn chút run rẩy.//
Thiên Phong nhìn cô một lúc lâu, không trả lời ngay. Trái tim anh cũng có chút dao động, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng quá khứ đã qua, và anh không thể quay lại.
Minh Trang siết chặt tay, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay để ngăn mình không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Cô đã tự nhủ bao lần rằng không nên rung động, không nên hi vọng, nhưng đứng trước anh, mọi thứ lại dễ dàng sụp đổ.
Minh Trang
Anh yêu cô ấy sao?
Anh mím môi, đôi mắt thâm trầm như có sóng ngầm cuộn trào. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng anh lại không có đáp án ngay lập tức.
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức khiến Thiên Phong khựng lại.
Thấy anh im lặng, Minh Trang khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất đầy đau đớn.
Minh Trang
Xem ra anh không chắc chắn lắm nhỉ?
Anh gọi tên cô, giọng khàn đặc.
Minh Trang
Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần rời xa anh, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn,//cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.// .Nhưng hóa ra, không phải...
Thiên Phong nhìn cô, đôi mắt lóe lên chút gì đó không rõ ràng. Anh đã từng nghĩ, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với cô, anh chợt nhận ra rằng có những thứ, dù có cố quên cũng không thể nào biến mất.
Minh Trang
Nếu anh không yêu cô ấy, vậy tại sao lại chọn kết hôn?
Cô hỏi, ánh mắt đầy mong chờ, như thể chỉ cần anh nói một lời, cô sẽ bất chấp tất cả để bước về phía anh.
Gió khẽ thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của buổi chiều muộn.
Thiên Phong
Có những chuyện, đã qua rồi thì không thể quay lại.
Cuối cùng, anh lên tiếng, từng chữ đều như lưỡi dao cứa vào tim.
Minh Trang bật cười, nhưng nước mắt đã chực trào.
Minh Trang
Anh có chắc không?
Lần này, anh không trả lời.
Nhưng liệu có thật sự như vậy không?
Comments