Chương 3: Vợ tôi

Hạ Điềm ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới chậm rãi xuống bếp dùng bữa cùng mọi người. Bố cô đi công tác đến tận cuối tháng mới về, vì vậy lúc này trên bàn cơm chỉ có ông nội, mẹ và tiểu quỷ đáng ghét Hạ Mạc đang cười hí hí. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đáng đánh này của em trai, cô lại có một loại cảm giác vô cùng bất an, giống như ngày trước khi cô trốn nhà đi chơi đêm bị tố giác vậy.

"Điềm bảo bối, mau ngồi xuống đi."

Mẹ Hạ cười sáng lạn nhìn cô, còn yêu thương gắp cho cô một đống lớn thịt và đồ ăn ngon.

Hạ Điềm chào hỏi xong liền ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đáng yêu của em trai không ngừng toát ra quái khí, không khỏi thắc mắc:

"Tiểu quỷ, có bạn gái rồi sao? Cười như động kinh vậy?"

"Nói bậy gì đó? Người ta còn nhỏ mà!" Hạ Mạc vừa nghe là ngừng cười ngay, vẻ mặt đứng đắn. Thật ra cho dù có người yêu cũng không dám nói ra đâu, nếu biết, ông nội sẽ trực tiếp ném cậu xuống ao cá nhà hàng xóm mất!

Quả nhiên, ông nội nghe chị gái nói xong lập tức liếc mắt nhìn cậu, một bộ "mày thử có bạn gái ở cái tuổi này xem ông có chưởng chết mày không?"

Hạ Mạc toát mồ hôi, nhanh mồm nhanh miệng không thèm suy nghĩ đã nói:

"Em đang cười vì sắp tiễn được chị ra khỏi nhà đó."

Bốp.

Hạ Điềm còn chưa phản ứng, mẹ Hạ đã dùng tay đập vào mông tiểu quỷ kia một cái rõ mạnh, giọng trách cứ:

"Nói chuyện với chị như vậy đó hả?"

"Úi da..." Hạ Mạc xoa xoa mông. "Thì chị sắp đi lấy chồng thật mà mẹ."

Hạ Điềm rốt cuộc dừng động tác ăn cơm, đưa mắt khó hiểu nhìn em trai. Ngày hôm qua cô đi xem mắt nhưng đâu có nói là nhất định sẽ lấy chồng? Kiểu này... Cô nghi ngờ đảo mắt về phía mẹ.

Mẹ Hạ vốn định chờ Hạ Điềm trở về thành phố mới thông báo cho cô biết, nhưng vì đứa con trai út lỡ mồm nên giờ bà đành nói một cách uyển chuyển:

"Ông nội muốn con thử qua lại với anh chàng kia một thời gian xem sao ấy mà, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi."

Tìm hiểu anh ta sao? Vậy nếu không vừa lòng thì không bắt buộc cưới? Như thế còn tạm chấp nhận được, Hạ Điềm nghĩ thầm.

Cô hết sức tận hưởng ngày nghỉ của mình, mặc dù không có việc gì để làm cả, nhưng cứ nằm ì trên sofa bắt em trai gọt trái cây, bưng bê thức ăn cho cũng là một thú vui tao nhã.

Hạ Mạc ngồi ở bên cạnh Hạ Điềm, miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, bóc vỏ, sau đó tách hạt cẩn thận rồi mới đưa qua cho chị mình.

Cậu chép miệng, cảm thấy mọi thứ thật giống như ảo giác, không ngờ mới mấy tháng trước hai chị em còn tranh nhau ly trà sữa, mấy tháng sau đã nghe tin bà già này sắp đi lấy chồng.

Nghĩ vu vơ một lúc, Hạ Mạc bắt đầu lo lắng đủ thứ. Bà này lười như heo, cái gì cũng phải trông chờ vào em trai đây, sau này về nhà chồng nếu bị mẹ chồng mắng thì làm sao? Không biết ông anh rể tương lai có kiên nhẫn không nữa?

Đối với tâm tư phức tạp của em trai, Hạ Điềm không hề hay biết, cứ thảnh thơi vui vẻ đến cuối ngày, sau đó cuốn gói trở về nhà trọ.

Cô về nhà, định bụng sẽ ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho khỏe, nào ngờ vừa trèo lên giường nằm chưa kịp nóng mông thì lại gặp phải phiền phức.

Lý Gia Vinh đứng trước cửa nhà trọ liên tục bấm chuông, hôm nay vì muốn đến xin lỗi Hạ Điềm nên hắn đã mặc một bộ vest đen trịnh trọng, trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi to gần bằng nửa cái cửa.

Có người qua đường trông thấy hắn và chiếc xe đắt tiền hắn đậu gần đó vội dừng chân nhìn thử xem sao, biết đâu họ sẽ được chiêm ngưỡng một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn?

"Tiểu Điềm, anh tìm em mấy ngày nay rồi, ra gặp anh một chút được không? Anh rất nhớ em."

Hắn nói chuyện vô cùng chân thành, cố tình dùng chất giọng ôn hòa của mình nhẹ nhàng lên tiếng. Hạ Điềm bên trong còn nghe ra cái âm rung ở cuối câu của anh ta có vẻ tràn ngập lo lắng. Cô nghĩ mình xem tiểu thuyết quá nhiều nên tưởng tượng lung tung rồi, hoặc là tên Lý Gia Vinh kia vừa đi đăng ký một khóa học lồng tiếng phim truyền hình ngắn hạn?

Khu vực này chủ yếu là sinh viên của trường đại học H, rất nhiều người biết Lý Gia Vinh, thấy hắn và Hạ Điềm giống như sắp có chuyện vui thì vội gọi cho bạn bè đến xem thử. Chỉ trong chốc lát, số người đứng xung quanh đã tăng lên gấp bội.

"Tên này không phải định cầu hôn Hạ Điềm chứ?"

Có cô gái không nhịn được nhỏ giọng hỏi, bắt đầu phát huy tính bà tám của mình.

"Hạ Điềm? Cô ấy ở đây sao? Bây giờ tôi mới biết tiểu mỹ nhân này ở cùng khu nhà trọ với mình, trời ạ!" Một thanh niên ngạc nhiên nói.

"Cậu suốt ngày ru rú trong nhà chơi game thì biết cái gì chứ? Ngay cả tên của bạn cùng phòng còn không biết kia mà!"

"Tôi nghĩ không phải cầu hôn đâu, với gia cảnh của Lý Gia Vinh, ít nhất khi cầu hôn cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn thế này! Tỉ như mấy chiếc xe thể thao trang trí đầy hoa chẳng hạn?"

Lý Gia Vinh phát hiện có nhiều người nhìn như vậy cũng không thèm nhúc nhích, trong ý nghĩ của hắn, Hạ Điềm sẽ không tuyệt tình đến mức nhốt hắn ngoài cửa.

Hắn nghĩ rất đúng, bởi vì lúc này Hạ Điềm đã mở cửa ra. Toàn bộ những chú ong chăm chỉ xung quanh đều dựng thẳng người, chuẩn bị sẵn bát quái trận, số lượng điện thoại chỉa về nhà trọ của Hạ Điềm không hề ít. Cũng chẳng trách bọn họ cảm thấy hứng thú như vậy, Hạ Điềm là một trong những cô gái có sức hút nhất trong khoa kinh tế, còn Lý Gia Vinh là đại gia hàng thật giá thật của đại học H, không ai không biết! Ngay cả tên nghiện game vừa rồi ít khi ra ngoài cũng từng nghe qua tên của Lý đại công tử rất nhiều lần!

Ngày tin tức hai người này yêu nhau tung ra không biết đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ tan vỡ, hiện tại có trò hay, không xem thì quá phí.

Hạ Điềm nhức đầu vô cùng, trước kia nếu Lý Gia Vinh đến tìm, cô sẽ phí công cười nói một phen, nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt đào hoa của hắn, cô chỉ có một ý nghĩ muốn đánh người.

"Tiểu Điềm... em cuối cùng cũng tha thứ cho anh rồi sao?"

Lý Gia Vinh mừng rỡ ôm hoa đi tới mấy bước, lại bị Hạ Điềm giơ tay lên cản lại.

"Gia Vinh, anh nói anh thích tôi, cũng đã theo đuổi tôi rất lâu, nhưng anh không hiểu tôi chút nào cả."

Hạ Điềm lạnh mặt, giọng của cô tuy không lớn nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người đối diện. Lý Gia Vinh ngẩn ra:

"Ý em là sao? Chẳng lẽ em còn chưa tha thứ cho anh? Em muốn anh phải làm thế nào chứ?"

Muốn thế nào ư? Anh ta còn dám hỏi cô như vậy?

"Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục yêu một người đã lừa dối mình sao? Xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh hiểu tôi, cho nên mới không nói rõ ràng. Thật ra từ ngày hôm đó, chúng ta xem như đã kết thúc rồi." Hạ Điềm dứt khoát nói.

Lý Gia Vinh sau này sẽ yêu ai, ở bên cạnh ai đều không liên quan đến cô nữa.

"Em nói gì? Em muốn chia tay?"

Liếc mắt qua dáng vẻ không thể tin được của nam nhân, Hạ Điềm gật đầu:

"Phải, chúng ta chia tay. Mọi chuyện xem như xong, anh có thể về rồi."

Thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, Lý Gia Vinh cũng không nhịn được mà xị mặt xuống, tay siết chặt bó hoa đang cầm. Mặc dù những người ở xung quanh đứng cách bọn họ khá xa, nội dung của cuộc trò chuyện này sẽ không có ai nghe được, nhưng hai người bọn họ đang bị nhìn chằm chằm! Nếu bây giờ cô không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, hoa cũng không nhận, vậy từ nay về sau chỉ cần hắn đến trường đều sẽ bị người người chê cười!

"Hạ Điềm, em nên có chừng mực!" Lý Gia Vinh nhíu mày, ánh mắt tràn ngập giận dữ.

Hạ Điềm vốn muốn bình tĩnh giải quyết vấn đề này, nhưng phản ứng của đối phương như vậy khiến cô không nhịn được phải nở nụ cười nửa miệng đầy trêu tức:

"Như thế nào, tôi không có chừng mực? Vậy tôi phải chấp nhận lời xin lỗi của anh và chúng ta tiếp tục ở bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra à? Nếu tôi ra ngoài tìm nam nhân thỏa mãn bản thân, sau đó ôm một bó hoa đắt tiền đến tặng cho anh thì anh cũng sẽ tha thứ cho tôi sao?"

Dạo gần đây phụ nữ kiểu "bạch liên hoa" tuy không còn thịnh hành như trước nữa, nhưng vẫn rất được hoan nghênh, bất quá phải xin lỗi tên này, tính cách của cô và ba chữ "bạch liên hoa" thật sự là cách xa cả cây số! Cho nên, muốn cô nhượng bộ cho một kẻ phản bội chính là làm khó cô!

Lý Gia Vinh tức giận nhìn cô, chỉ cần nghĩ đến việc cô ở bên cạnh người đàn ông khác đã không thể chấp nhận nổi.

"Em... Chúng ta vào nhà nói chuyện!"

Trán Lý Gia Vinh cũng muốn nổi gân xanh, bởi vì hai người đã bắt đầu có thái độ cãi vã nên đám đông xung quanh đang kéo tới gần hơn, hắn vươn tay muốn kéo Hạ Điềm vào nhà, lại bị cô lùi ra sau né tránh.

Hạ Điềm vươn chân chặn cửa, không vui nói:

"Tôi nói rõ rồi, anh còn tiếp tục dây dưa thì đừng trách tôi!"

Nam nhân vươn tay đẩy cửa, Hạ Điềm liều chết chống lại, hai người cứ giằng co như vậy mất mấy phút. Bởi vì sợ sẽ đẩy ngã cô nên Lý Gia Vinh không dám dùng sức quá nhiều, kết quả đi tới cũng không được, lùi lại cũng chẳng xong.

Đang lúc bọn họ bốn mắt nhìn nhau tóe lửa giận, bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao nho nhỏ.

Hạ Điềm căn bản không nhận ra, chỉ lo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của Lý Gia Vinh, bực mình hô lên:

"Anh buông tay cho tôi!"

"Mở cửa ra!"

Lý Gia Vinh nghiến răng, rốt cuộc bạo phát, tay trái đẩy mạnh cửa ra, tay phải ném hoa xuống, vươn tới muốn bắt lấy Hạ Điềm. Ngay lúc này Hạ Điềm căn bản không thể tránh được, đang nghĩ đến việc cắn đối phương, một bàn tay khác đã kịp thời giúp cô chặn lại hành động đáng chết kia.

Nam nhân đột nhiên xuất hiện dễ dàng chen vào giữa Hạ Điềm và Lý Gia Vinh, sau đó hất cánh tay của Lý Gia Vinh ra. Người nọ mặc dù quay lưng về phía Hạ Điềm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra dáng người cao ngất của anh ta, trong lòng thầm giật mình.

Đám đông xung quanh từ khi thấy nam nhân kia bước xuống xe cũng đã tò mò theo sát lại đây, chỉ kịp nghe anh ta trầm giọng nói một câu vô cùng có sức sát thương:

"Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người vợ tôi."

Lý Gia Vinh giống như bị sét đánh, sững sờ mất một lúc mới mấp máy môi: "Cái gì? Vợ... vợ ai?"

Những người xung quanh đều có một ý nghĩ: "Nhận nhầm người chăng?"

Hạ Điềm nghe xong biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, hai mắt mở to nhìn bóng lưng của nam nhân. Tại sao tên này lại ở đây?

Giống như sợ mọi người nghe không rõ, nam nhân đáp lại Lý Gia Vinh:

"Vợ tôi!"

 

 

Hot

Comments

Nguyễn Hạnh

Nguyễn Hạnh

hạ mạc đáng yêu ghê

2023-05-10

2

Trang Nguyen

Trang Nguyen

haha.mạnh miệng dữ

2022-10-13

0

Oneday

Oneday

:)

2022-09-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị cắm sừng
2 Chương 2: Bà đây là hàng độn!
3 Chương 3: Vợ tôi
4 Chương 4: Chuyển nhà
5 Chương 5: Xấu hổ
6 Chương 6: Theo dõi
7 Chương 7: Mỹ nữ Vương Tuyết Tình
8 Chương 8: Một chút biến chuyển
9 Chương 9: Bị bỏ thuốc
10 Chương 10: Xúc động (H)
11 Chương 11: Rắc rối lại đến
12 Chương 12: Ý tưởng không tồi
13 Chương 13: Chưa thấy bao giờ sao?
14 Chương 14: Chụp ảnh
15 Chương 15: Được chú ý
16 Chương 16: Bạn gái cũ của Sở Dương
17 Chương 17: Cảm thấy có chút... đáng yêu?
18 Chương 18: Lạc Hy trở về! Có biến!
19 Chương 19: Ăn tát
20 Chương 20: Dịu dàng
21 Chương 21: Quản lý bị mua chuộc
22 Chương 22: Cảnh quay đầu tiên
23 Chương 23: Phạm lỗi
24 Chương 24: Sóng gió ngầm
25 Chương 25: Sự chênh lệch giữa hai người
26 Chương 26: Động lòng rồi
27 Chương 27: Tức giận
28 Chương 28: Anh chết chắc rồi!
29 Chương 29: Em phải cho tôi ngủ cùng
30 Chương 30: Đừng nhúc nhích
31 Chương 31: Hay là chúng ta không ngủ nữa? (H)
32 Chương 32: Anh bắt nạt người! (H)
33 Chương 33: Chuyện quan trọng
34 Chương 34: Có thai thì cưới sớm
35 Chương 35: Tình huống không đúng
36 Chương 36: Kết hôn sớm?
37 Chương 37: Không cho phép xuất hiện vật cản
38 Chương 38: Những ngày trước bi kịch
39 Chương 39: Đến trường quay
40 Chương 40: Ứng biến
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Nghĩ ra kế hoạch tốt
43 Chương 43: Có fan
44 Chương 44: Quà giáng sinh
45 Chương 45: Kết thúc công việc
46 Chương 46: Quản lý
47 Chương 47: Xử lý
48 Chương 48: Bất ngờ
49 Chương 49: Đồng ý
50 Chương 50: Giáng sinh
51 Chương 51: Lạc Hy đến chơi
52 Chương 52: Âm mưu
53 Chương 53: Đau eo
54 Chương 54: Hủy đám cưới
55 Chương 55: Trả nhẫn lại cho anh
56 Chương 56: Tan vỡ
57 Chương 57: Đến bệnh viện khám
58 Chương 58: Mang thai
59 Chương 59: Nhàn nhã
60 Chương 60: Đột nhiên nổi tiếng
61 Chương 61: Show giải trí
62 Chương 62: Gặp lại Thất Thất
63 Chương 63: Vương Tuyết Tình khiêu khích
64 Chương 64: Đấu tri thức
65 Chương 65: May mắn
66 Chương 66: Rắn?
67 Chương 67: Biến cố
68 Chương 68: Chuyện này quá kích thích
69 Chương 69: Hai chú cẩu độc thân bị hành hạ
70 Chương 70: Hạ Mạc lo lắng
71 Chương 71: Bắt cóc
72 Chương 72: Dọa
73 Chương 73: Giải quyết xong
74 Chương 74: Vui?
75 Chương 75: Tại anh hết
76 Chương 76: Sinh
77 Chương 77: Kỳ quái
78 Chương 78: Nỗi lòng của bố mẹ Hạ
79 Chương 79: Sở Dương
80 Chương 80: Vai phản diện! Cơ hội!
81 Chương 81: Tiềm năng
82 Chương 82: Bị hắc! Có người muốn kéo cô xuống!
83 Chương 83: Đối mặt với antifan
84 Chương 84: Sự thật
85 Chương 85: Lạc Y Y không phải con gái anh?
86 Chương 86: Trong mắt anh, tôi là loại người như thế?
87 Chương 87: Kết quả?
88 Chương 88: Lừa dối tôi, rất vui phải không?
89 Chương 89: Ly hôn?
90 Chương 90: Về nhà
91 Chương 91: Phải làm sao?
92 Chương 92: Rốt cuộc có muốn ly hôn không...
93 Chương 93: Cổ Trạch - Ảnh đế tương lai
94 Chương 94: Scandal tình cảm
95 Chương 95: Anh điên rồi!
96 Chương 96: Em động tình (H)
97 Chương 97: Trừng phạt (H)
98 Chương 98: Chuộc tội
99 Chương 99: Lộ tin tức
100 Chương 100: Bị tráo?
101 Chương 101: Tin tức
102 Chương 102: Bước đầu thâm nhập
103 Chương 103: Nói rõ
104 Chương 104: Hối hận
105 Chương 105: Hối hận không đủ
106 Chương 106: Sở đại thần
107 Chương 107: Chuẩn bị hạ màn
108 Chương 108: Lễ trao giải
109 Chương 109: Hoảng loạn
110 Chương 110: Giải quyết xong
111 Chương 111: Phản ứng của mọi người
112 Chương 112: Tôi ghét hoa hồng
113 Chương 113: Một lần nữa theo đuổi
114 Chương 114: Tha thứ cho anh?
115 Chương 115: Con gái của họ
116 Chương 116: Đi bar giải sầu
117 Chương 117: Anh say rồi
118 Chương 118: Tin xấu
119 Chương 119: Chương kết
120 Chương 120: Chương kết (2)
121 Chương 121: Ngoại truyện 1 - Cậu tên gì thế?
122 Chương 122: Ngoại truyện 2 - Trình Tiêu
123 Chương 123: Ngoại truyện 3 - Đêm động phòng của Sở Dương và Tô Ngữ (H)
124 Chương 124: Ngoại truyện (Bonus)
125 Chương 125: Ngoại truyện (Bonus 2)
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Bị cắm sừng
2
Chương 2: Bà đây là hàng độn!
3
Chương 3: Vợ tôi
4
Chương 4: Chuyển nhà
5
Chương 5: Xấu hổ
6
Chương 6: Theo dõi
7
Chương 7: Mỹ nữ Vương Tuyết Tình
8
Chương 8: Một chút biến chuyển
9
Chương 9: Bị bỏ thuốc
10
Chương 10: Xúc động (H)
11
Chương 11: Rắc rối lại đến
12
Chương 12: Ý tưởng không tồi
13
Chương 13: Chưa thấy bao giờ sao?
14
Chương 14: Chụp ảnh
15
Chương 15: Được chú ý
16
Chương 16: Bạn gái cũ của Sở Dương
17
Chương 17: Cảm thấy có chút... đáng yêu?
18
Chương 18: Lạc Hy trở về! Có biến!
19
Chương 19: Ăn tát
20
Chương 20: Dịu dàng
21
Chương 21: Quản lý bị mua chuộc
22
Chương 22: Cảnh quay đầu tiên
23
Chương 23: Phạm lỗi
24
Chương 24: Sóng gió ngầm
25
Chương 25: Sự chênh lệch giữa hai người
26
Chương 26: Động lòng rồi
27
Chương 27: Tức giận
28
Chương 28: Anh chết chắc rồi!
29
Chương 29: Em phải cho tôi ngủ cùng
30
Chương 30: Đừng nhúc nhích
31
Chương 31: Hay là chúng ta không ngủ nữa? (H)
32
Chương 32: Anh bắt nạt người! (H)
33
Chương 33: Chuyện quan trọng
34
Chương 34: Có thai thì cưới sớm
35
Chương 35: Tình huống không đúng
36
Chương 36: Kết hôn sớm?
37
Chương 37: Không cho phép xuất hiện vật cản
38
Chương 38: Những ngày trước bi kịch
39
Chương 39: Đến trường quay
40
Chương 40: Ứng biến
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Nghĩ ra kế hoạch tốt
43
Chương 43: Có fan
44
Chương 44: Quà giáng sinh
45
Chương 45: Kết thúc công việc
46
Chương 46: Quản lý
47
Chương 47: Xử lý
48
Chương 48: Bất ngờ
49
Chương 49: Đồng ý
50
Chương 50: Giáng sinh
51
Chương 51: Lạc Hy đến chơi
52
Chương 52: Âm mưu
53
Chương 53: Đau eo
54
Chương 54: Hủy đám cưới
55
Chương 55: Trả nhẫn lại cho anh
56
Chương 56: Tan vỡ
57
Chương 57: Đến bệnh viện khám
58
Chương 58: Mang thai
59
Chương 59: Nhàn nhã
60
Chương 60: Đột nhiên nổi tiếng
61
Chương 61: Show giải trí
62
Chương 62: Gặp lại Thất Thất
63
Chương 63: Vương Tuyết Tình khiêu khích
64
Chương 64: Đấu tri thức
65
Chương 65: May mắn
66
Chương 66: Rắn?
67
Chương 67: Biến cố
68
Chương 68: Chuyện này quá kích thích
69
Chương 69: Hai chú cẩu độc thân bị hành hạ
70
Chương 70: Hạ Mạc lo lắng
71
Chương 71: Bắt cóc
72
Chương 72: Dọa
73
Chương 73: Giải quyết xong
74
Chương 74: Vui?
75
Chương 75: Tại anh hết
76
Chương 76: Sinh
77
Chương 77: Kỳ quái
78
Chương 78: Nỗi lòng của bố mẹ Hạ
79
Chương 79: Sở Dương
80
Chương 80: Vai phản diện! Cơ hội!
81
Chương 81: Tiềm năng
82
Chương 82: Bị hắc! Có người muốn kéo cô xuống!
83
Chương 83: Đối mặt với antifan
84
Chương 84: Sự thật
85
Chương 85: Lạc Y Y không phải con gái anh?
86
Chương 86: Trong mắt anh, tôi là loại người như thế?
87
Chương 87: Kết quả?
88
Chương 88: Lừa dối tôi, rất vui phải không?
89
Chương 89: Ly hôn?
90
Chương 90: Về nhà
91
Chương 91: Phải làm sao?
92
Chương 92: Rốt cuộc có muốn ly hôn không...
93
Chương 93: Cổ Trạch - Ảnh đế tương lai
94
Chương 94: Scandal tình cảm
95
Chương 95: Anh điên rồi!
96
Chương 96: Em động tình (H)
97
Chương 97: Trừng phạt (H)
98
Chương 98: Chuộc tội
99
Chương 99: Lộ tin tức
100
Chương 100: Bị tráo?
101
Chương 101: Tin tức
102
Chương 102: Bước đầu thâm nhập
103
Chương 103: Nói rõ
104
Chương 104: Hối hận
105
Chương 105: Hối hận không đủ
106
Chương 106: Sở đại thần
107
Chương 107: Chuẩn bị hạ màn
108
Chương 108: Lễ trao giải
109
Chương 109: Hoảng loạn
110
Chương 110: Giải quyết xong
111
Chương 111: Phản ứng của mọi người
112
Chương 112: Tôi ghét hoa hồng
113
Chương 113: Một lần nữa theo đuổi
114
Chương 114: Tha thứ cho anh?
115
Chương 115: Con gái của họ
116
Chương 116: Đi bar giải sầu
117
Chương 117: Anh say rồi
118
Chương 118: Tin xấu
119
Chương 119: Chương kết
120
Chương 120: Chương kết (2)
121
Chương 121: Ngoại truyện 1 - Cậu tên gì thế?
122
Chương 122: Ngoại truyện 2 - Trình Tiêu
123
Chương 123: Ngoại truyện 3 - Đêm động phòng của Sở Dương và Tô Ngữ (H)
124
Chương 124: Ngoại truyện (Bonus)
125
Chương 125: Ngoại truyện (Bonus 2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play