[ ĐN Tokyo Revengers ] Quay Lại Để Cất Lên Khúc Ca Trả Thù
Chap 1
Tất cả điều mình làm chỉ đơn giản
Muốn được yêu thương thôi mà?
Bao nhiêu lần cố gắng rồi?
Bao nhiêu lần mong chờ rồi?
Đã nhiêu lần chờ rồi lại chờ ?!
Tại sao đến cuối cùng mình vẫn phải nhận lấy bấy nhiêu lần tổn thương...
Bấy nhiêu lần thất vọng vậy ?
Rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu chứ ?
Sự chờ đợi này thật vô nghĩa biết bao
Mẹ
Dạy đi! Tao chưa cho mày ngủ mà mày đã ngủ gục trên bàn rồi à! //nắm tóc cô kéo ra sau + đánh//
Tanato Sakime
Ah... mẹ.. mẹ ơi con xin lỗi mà
Mẹ
Xin lỗi thì được ít gì chứ! Tao bảo mày học có một tí mày cũng làm chẳng xong là sao vậy hả !?
Mẹ
Sao mày không bằng được một phần của Yasumi vậy hả?! // lấy tay đánh mạnh vào đầu cô//
Tanato Sakime
Nhưng mà mẹ, con đã theo lời mẹ rồi mà? học nguyên một đêm con còn không dám lơ là hay nghỉ ngơi dù 1 phút nào...
Tanato Sakime
Con cũng phải biết mệt mà mẹ! // nức nở //
Mẹ
Mày còn dám cãi !? // giơ tay lên tát cô thêm một cái nữa//
Mẹ
Thói hư tật xấu mày học nhanh thật, giờ đã dám lớn tiếng cãi lại tao luôn r nhỉ?
Mẹ
Mẹ chỉ là muốn tốt cho mày, mà mày lại lên giọng với mẹ hả? // nắm tóc cô kéo mạnh//
Tanato Sakime
..Con không dám mà
Mẹ
Mày đuk là thứ vô dụng! Một thứ ' Rác Rưởi ' chẳng ai cần tới! Sao cùng đc 1 cha mẹ nuôi dưỡng mà tại sao mày với Yasumi lại khác nhau đến vậy?
Mẹ
Biết vậy từ đầu tao đã vứt mày ở cái xóm xó xỉnh nào cho mày chết đi cho rồi! // đá mạnh vào người cô một cái//
Mẹ
Cút xuống nhà ăn sáng, rồi đi học đi! //rời đi khỏi phòng//
Vì cú đá lúc nãy mà khiến cô ngã và đập đầu vào phần cạnh bàn
Nước mắt cô cứ liên tục chảy dài trên má pha lẫn với màu đỏ của máu khiến cho cô hiện giờ nhìn càng thê thảm hơn..
Tanato Sakime
Kẻ vô dụng... rác rưởi?...//cô chạm nhẹ lên trán mình đang chảy máu//
Tanato Sakime
" Chắc là do mình vẫn chưa cố gắng đủ rồi.."
Tanato Sakime
" Đúng vậy... là do mình.. tất cả là do mình.. nhỉ?"
Cô nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi, rồi cố hết sức nở một nụ cười gượng gạo nhất có thể
Cô tự dùng những lời nói, suy nghĩ đó như muốn tự đánh lừa chính mình rằng mọi chuyện vẫn ổn...
Tất cả là do cô chưa đủ cố gắng thôi..
Cô tự lừa mình rằng, rồi tất cả đều sẽ tốt đẹp hơn thôi... phải không?..
Nhưng có lẽ một phần trái ngược trong cô, nó lại nói khác...
Nó tự hỏi...liệu rồi mọi thứ thực sự sẽ ổn ư?
Hay chỉ là một giấc mộng hão huyền của một kẻ ngốc đang cố tìm một hơi ấm trong cái cuộc đời tàn nhẫn này?...
Hắc miêu (t/g)
Hế lô mọi người
Hắc miêu (t/g)
Vì đây là lần đầu tui ghi chuyện nên mong các bạn bỏ qua những sai sót
Hắc miêu (t/g)
Và cho tui xin ý kiến góp ý với nhé , cảm nhận của bạn thế nào?♡(ӦvӦ。)
Comments
soda lười
:)
2025-05-30
1