Phố Cổ Hà Nội, Mở Đầu Anh Và Em [JsolNicky]
5
Trần Phong Hào
//mơ màng//
Cả hai đồng thanh rồi chạy vào
Trần Phong Hào
//quay đầu sang phía Sơn//
Trần Phong Hào
A-ai vậy..?
Nguyễn Thái Sơn
Huu..anh tỉnh rồi! Anh biết em đợi anh lâu lắm không! //rơi nước mắt//
Nguyễn Thái Sơn
//dang tay//
Trần Phong Hào
//chặn lại//
Hào sao vậy! Có biết là Sơn đã mong mỏi cái ngày này lâu lắm không!!
Trần Phong Hào
Chú! D-đây là ai vậy..
Nguyễn Thái Sơn
E-em mà, là em mà
Trần Phong Hào
S-sơn là ai..
Cậu như sét đánh ngang tai, không tin vào hiện thực, sao anh Hào có thể quên cậu chứ...
Thành
Hào à, con..không nhớ cậu nhóc này sao?
Trần Phong Hào
Con thật sự.. không biết đây là ai..
Hào nói có chút ngập ngừng, như rằng sợ đối phương buồn lòng
Nguyễn Thái Sơn
Hức..hức..
Cậu cắn môi, ngăn không cho tiếng khóc phát ra nhưng không thành
Thanh
//tiến lại phía Sơn//
Vừa nói, Thanh xoay bản mặt nước mũi tùm lum kia qua phía mình
Thanh
Chú biết con rất khó đối mặt với hiện tại, nhưng..
Thành
Nếu con có thể, hãy kiên trì đợi Hào nhớ lại
Thanh
//cười nhẹ// Chú tin điều đó sẽ xảy ra
Thành
//đi về giường bệnh// vậy Hào còn nhớ hai chú chứ?
Trần Phong Hào
Ưm ưm //gật đầu//
Thành
//xoa đầu Hào// Có vẻ như ngoan hơn rồi //cười//
Thanh
//ôm Sơn vào lòng// Chú tin cả con nữa!
Nguyễn Thái Sơn
Hức..dạ con biết rồi! //ôm Thanh//
Trần Phong Hào
//khó hiểu// "Sao chú lại ôm cậu ấy vậy""
Sau khi Hào xuất viện, Sơn muốn qua nhà Hào chơi nhưng...
Trần Phong Hào
Không cho người lạ vào nhà mà!
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà em đâu phải người lạ!
Trần Phong Hào
Lạ là lạ! Đến tên tuổi em tui còn chẳng biết!
Nguyễn Thái Sơn
Em là Nguyễn..-
Anh đóng mạnh cửa như đã mất kiên nhẫn với cậu từ lâu
Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn...//nói nhỏ dần//
Nhưng Sơn không bỏ cuộc! Làm sao để mất anh Hào dễ vậy được //nhếch mép//
Nguyễn Thái Sơn
Nay em có bánh nè!
Trần Phong Hào
Lì hơn tui rồi đấy!
Nguyễn Thái Sơn
Anhh Hào à..
Trần Phong Hào
Ê tui con người cũng biết mệt
Nguyễn Thái Sơn
Mệt thì có chè nè anh!
Ngày qua ngày, câuu vẫn qua nhà anh nhưng dường như anh chẳng có chút lay động gì cả
Hôm đó, cậu vẫn đi về nhà như thường, bước vào cửa thì mẹ cậu gọi ra nói chuyện
Mẹ nuôi Sơn
Sơn về rồi hả con
Nguyễn Thái Sơn
Dạ //ủ rũ//
Mẹ nuôi Sơn
//nhìn cậu// Lại đây mẹ bảo //vẫy//
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn qua + đi lại ngồi cạnh bà//
Mẹ nuôi Sơn
Mẹ biết là con còn muốn chơi với Hào, mẹ đồng ý chuyện đó
Mẹ nuôi Sơn
Chúng ta không thể liên quan đến nhà họ một lần nào nữa
Đây là cú sốc lần thứ 2 trong năm của Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hả //ngơ// mẹ..mẹ có nhầm không..?
Bố nuôi Sơn
Bánh tới rồi đây //tung tăng//
Bố nuôi Sơn
Đang nói chuyện hả
Mẹ nuôi Sơn
//nhăn mặt nhìn ông//
Bố nuôi Sơn
//lủi thủi vào lại bếp//
Mẹ nuôi Sơn
//lấy lại giọng điệu// Con có thể đi chào tạm biệt Hào lần cuối vào ngày mai, từ đó sẽ không có lần gặp mặt nào nữa
Mẹ nuôi Sơn
Nhà mình và nhà Hào không chung chí hướng rồi...
Đến sau này cậu mới biết, bố mẹ Hào tuy làm việc ở công ty lớn nhưng lại có hành động ăn chặn tiền lãi do nhà Sơn làm ra, dù đã kí hợp đồng với nhau từ lâu, cũng có những cuộc đàm phán về vấn đề này nhưng họ vẫn cứng đầu...
Mẹ nuôi Sơn
Cái nhà đó sớm muộn gì cũng phá sản thôi.. //lẩm nhẩm//
Mẹ nuôi Sơn
//ôm Sơn// Phải thay đổi con ạ, sau con sẽ hiểu phải thích nghi với môi trường mới thì mới tiếp tục sống sót được. Không được sống trong "cái bọc" mãi như thế, cũng như đừng cố gắng thuyết phục Hào mãi
Mẹ nuôi Sơn
Chấp nhận sự thật cũng làm cho ta thấy thoải mái hơn..
Nguyễn Thái Sơn
//nghiến răng// Được ạ..con - con sẽ nghe lời mẹ
Bà nói đúng, Sơn không thấy sai, nhưng sẽ có ngày Sơn dành lại được anh, anh phải là của Sơn. Đến lúc đấy dù có chuyện gì xảy ra Sơn vẫn sẽ kéo anh lại, tìm mọi cách để anh nhớ ra Sơn là ai, là gì của anh!
Bố nuôi Sơn
Ăn bánh được chưa..? //ló đầu ra//
Mẹ nuôi Sơn
Thôi, trông buồn quá //nhéo má Sơn// từ giờ trở đi Sơn không được buồn nữa đâu đó!
Nguyễn Thái Sơn
//cười// dạ!
mia
Tình tiết như vậy có ổn không mấy mom
mia
Chữ ngày càng ít lại gòi
Comments