Phố Cổ Hà Nội, Mở Đầu Anh Và Em [JsolNicky]
1
mia
hú bây bi gơ, SolNic DuongKieu là cp chính mà t không biết nên thêm cp nào không? //nhún vai//
Phong Hào 12 tuổi thời đó đang rảo bước trên đường Phố Cổ. Nay trông anh có vẻ vui lắm, à bố mẹ cho phép anh ra ngoài chơi. Nói đi chơi vậy thôi chứ anh cũng chỉ có một mình, chẳng có gì để làm cả...
Trần Phong Hào
//đá nhẹ chân// Cho mình tiền mà cũng có đi chung đâu... //mếu//
Ngay phía sau có hai tướng người trông như đang theo dõi anh
Thanh
Anh anh, cậu chủ trông buồn quá kìa, hay mình ra mặt đi
Thành
Mày điên à, chiều thì chiều nhưng phải để Hào tự lập, bọn mình cũng không thể nào theo cậu mãi được!
Thanh và Thành là hai anh em sinh đôi được bố mẹ Hào giao cho trách nghiệm chăm sóc và bảo vệ Hào ngay từ khi mới sinh, hai người như người bố người mẹ, thay phần cho "bố mẹ thật" của Hào. Hai người thương Hào lắm, như một người con, người em trai thứ 2, lâu lâu có phần nghiêm khắc cũng vì muốn cho cậu một môi trường ổn định nhất
Nói chút về một phần của cuộc đời Hào, nhà anh giàu, cuộc sống anh yên bình chẳng thiếu thứ gì, nhưng có điều bố mẹ cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc bận rộn của mình, hết lên công ty lại đi công tác, từ bé đến giờ chỉ có mỗi ngày sinh nhật hàng năm hay anh bị thương nặng thì mới sắp xếp công việc trở về thôi. Bên cạnh anh ngoài Thanh và Thành thì chẳng có ai tâm sự, đến cả bạn bè cũng không vì tính cách của Hào có phần lập dị
Đang buồn chán, anh đảo mắt về phía con hẻm nhỏ, đập thẳng vào là một thân gầy co ro lạnh run người đang nằm cuối hẻm và vài tờ báo mỏng. Lặng người được vài giây anh cũng tiến vào, lòng vừa tò mò lại bồi hồi hơn khi thấy rõ gương mặt cậu
Đôi môi cậu tái đi vì sự lạnh lẽo của mùa đông Hà Nội nhưng nhìn kĩ xem, mũi cậu cao, lông mi dài đường nét gương mặt tỉ lệ với nhau đến lạ kì, tóc lại còn rũ xuống, hừm còn có chút nhược điểm... chắc có lẽ đã không được chăm sóc lâu ngày
Anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra sờ nhẹ, tay còn lại vẫn giữ khư khư con gấu hình siêu nhân
Nguyễn Thái Sơn
//giật mình tỉnh giấc//
Trần Phong Hào
//cười// Sao mà nằm có mình vậy?
Nguyễn Thái Sơn
//lùi lại// A-anh là ai??
Trần Phong Hào
Siêu nhân!! //giơ con gấu lên//
Nguyễn Thái Sơn
//giật mình// N-nếu anh muốn tiền thì tôi không có đâu //lùi nhẹ//
Trần Phong Hào
//mếu// Hào chỉ muốn làm bạn thôi mà..
Nguyễn Thái Sơn
B-bạn..? Bạn là gì?
Trần Phong Hào
Bạn là... //ngửa đầu lên + vuốt cằm//
Trần Phong Hào
Hào hong biếtt, nhưng Hào nghe là vui lắm //nắm lấy tay Sơn//
Khoảnh khắc anh chạm vào tay cậu dường như cả người cậu muốn tan chảy ra vậy! Tay anh ấm quá, cậu có cảnh giác đến mấy cũng không cưỡng lại được. Hình như còn có một giọng nói thoang thoảng qua đầu cậu "Người này sẽ cứu mày!", cậu chẳng biết nữa, nó cứ thôi thúc cậu tiến đến với anh chàng kì lạ này
Nguyễn Thái Sơn
vui lắm ạ?
Trần Phong Hào
Ừ! Vậy..bọn mình làm bạn nhé?
Nguyễn Thái Sơn
V-vâng.. áhh
Ngay lúc cậu vừa dứt câu anh kéo cậu đi trong tức khắc
Thanh
Anh nhìn kìa, có thằng nhóc nào ở trỏng á!
Thành
Kệ đi, anh nghĩ Hào lớn rồi sẽ tự lo-...
Trần Phong Hào
Con đi nha hai chú! //vẫy tay//
Thành
//kéo Thanh lại// Mình cứ theo sau thôi
Sau đó Hào dẫn Sơn đi chơi, đi ăn, lâu lâu lại chỉ bảo cho Sơn những thứ cậu không biết
Trần Phong Hào
Ngốc quá à, cái này là chong chóng đó, em không coi Doraemon hả..//định gọi tên//
Trần Phong Hào
Ủa mà em tên gì ý nhờ, anh chưa kịp hỏi, ủa mà em bao nhiêu tuổi ta chưa hỏi luôn
Nguyễn Thái Sơn
"Kì cục kẹo ghê"
Nguyễn Thái Sơn
Em là Nguyễn Thái Sơn! Em 11 tuổi!
Hai bé ngốc này đi chung ai mà chịu nổi, dễ thương điên
Mua một hai câu bò pía rồi Hào kéo Sơn ra ghế đá ngồi bắt đầu hỏi chuyện
Trần Phong Hào
Sơn này, bố mẹ em đâu rồi?
Nguyễn Thái Sơn
... //câm nín//
Trần Phong Hào
Không trả lời được sao? //nghiêng đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Ừm... //ngập ngừng//
Trần Phong Hào
Em trả lời đi anh hứa anh nuôi em cả đời! //nói bâng quơ//
Nguyễn Thái Sơn
//bất ngờ//
Sơn nhà ta vừa bất ngờ, lại cảm thấy vui sướng, nhưng cậu có chọn kể ra không đây?
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ em mất từ khi sinh em ra, còn bố em trong lúc đi làm kiếm tiền thì say nắng rồi đột quỵ, hiện em cũng chẳng biết làm gì, em nghe bây giờ chỉ có nghề bán báo mới kiếm được chút tiền nuôi bản thân thôi..
Trần Phong Hào
"Em ấy cũng chẳng khác gì mình"
Dù là Hào có bố mẹ nhưng họ như vô hình vậy, lúc có lúc không, chẳng do dự gì, Hào quyết định sẽ là người nuôi dưỡng và dạy bảo Sơn
Ảnh làm như là ảnh người lớn lắm á!
Trần Phong Hào
Ừm, anh hiểu rồi
Trần Phong Hào
//đứng lên// Từ bây giờ, Trần Phong Hào sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng Nguyễn Thái Sơn suốt đời!! //dõng dạc tuyên bố//
Trần Phong Hào
Chú Thanh!! Chú Thành!!
Trần Phong Hào
Bây giờ Sơn là bạn của con, hai chú cũng phải bảo vệ Sơn y hệt bảo vệ con nhé?
Thanh
"Cậu chủ có bạn rồi" //mừng thầm//
Thành
"Hào à con có bạn rồi sao" //rớt nước mắt//
Sơn phải làm gì bây giờ, Hào nói vậy rồi Sơn nói gì, hoảng loạn quá, kể từ lúc bố mất đến giờ, chưa ai đối với Sơn như vậy, tim đập càng ngày càng nhanh, cậu nhìn chằm chằm anh nước mắt cứ thế trào ra, cậu không tin mắt mình, càng không tin lời anh nói
Trần Phong Hào
//nhìn Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
A-anh Hào...
Trần Phong Hào
Này, không được khóc! //cúi xuống lau nước mắt cho Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
E-em... em.. //khóc// oaaa...!
Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào ơi.. oaa.. Em hứa, em hứa sẽ không quấy anh- hức em sẽ làm anh vui -hức..
Trần Phong Hào
Sơn nín nghe anh nào //ôm chầm lấy cậu + xoa lưng//
Nguyễn Thái Sơn
Hức hức.. //từ từ nín//
Trần Phong Hào
Bây giờ Sơn là người của anh, anh lo cho Sơn, Sơn nghe lời anh là đủ rồi, nhớ chưa?
Nguyễn Thái Sơn
D-dạ.. //ôm anh//
Sau đó Thanh và Thành chở 2 bạn về nhà, Hào tính sắp cho Sơn phòng riêng mà Sơn không chụu, muốn ngủ với anh Hào cơ
Nguyễn Thái Sơn
Em không ngủ được phòng lớn như vậy một mình...
Trần Phong Hào
Vậy giờ sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nhà anh to quá em không quen, em muốn ngủ với anh.. //mếu//
mia
Chào các cô gái, có gì đọc truyện sai sót nhớ comment cho mia biết nhé!
mia
Với lại là lúc này Sơn Hào còn nhỏ nên không có cơ cấu gì hết nghenn
Comments
Miaa
cây nha ae
2025-04-13
0