Bạn lúc nhỏ

Cậu bước xuống xe, ga lăng mở cửa mời anh xuống
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mời anh //cúi đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn //mỉm cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tinh tế vậy sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chứ sao //cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ mình đi đâu chơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vào shop quần áo đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không thể cứ mặc mãi những bộ đồ như thế này được. Để tôi chọn cho anh một bộ mới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không cần đâu, nhà tôi còn nhiều lắm
Cậu chỉ cười, không nghe lời anh mà dắt anh vào shop lựa đồ
-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây, bộ này chắc chắn sẽ khiến anh nhìn dễ thương hơn
Cậu chỉ vào một chiếc áo sơ mi trắng cực kỳ nổi bật, anh nhìn nó rồi lắc đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng, tôi không thể mặc cái này đâu. Quá nổi bật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặc thử đi, rồi anh sẽ thấy có thay đổi. Đây là ‘quà tặng’ cho bạn trai của tôi mà //mỉm cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ là người giả vờ mà thôi…
Cậu chớp mắt một cái, tiến lại gần anh thì thầm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy mà tôi lại cảm thấy thật sự vui khi bên anh đấy, không phải chỉ là giả vờ đâu
Anh cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng lại cố tránh ánh mắt của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đừng nói mấy lời như vậy. Chúng ta chỉ là hợp đồng thôi
Cậu chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, không trả lời. Từ lúc này, anh có cảm giác mọi thứ giữa họ đã dần thay đổi, mặc dù vẫn chưa muốn thừa nhận
-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu mua nhiều đồ quá rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao tôi mặc hết chúng được?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để từ từ mặc cũng được mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Những bộ kia của anh thật đơn giản và nhàm chán
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bất lực//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Về thôi
Cậu chủ động mở cửa cho anh lên xe
-
1 tuần sau
Vào giờ ra chơi của ngày học nọ
Giờ ra chơi, cậu đứng dựa lưng vào lan can tầng ba, mắt dõi xuống sân trường
Anh ngồi dưới ghế đá đọc sách
nụ cười cậu rạng rỡ dưới ánh nắng nhạt đầu đông. Cậu khẽ siết tay, ánh mắt dường như không thể rời khỏi bóng dáng đó
Một giọng nói vang lên phía sau
?: Mày nhìn cậu ấy suốt buổi đấy, biết không?
Cậu giật mình quay lại. Là Dương, bạn thân của cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có. Tao chỉ đang suy nghĩ thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, suy nghĩ xem hôm nay Hùng cười mấy lần à?
Dương cười nửa miệng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đang rơi vào lưới tình rồi đấy, Đăng à
Cậu im lặng, không phủ nhận cũng không khẳng định
Cậu chỉ nhìn xuống sân trường một lần nữa, lòng chợt chùng xuống
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Bỏ đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch- thằng này
-
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng, đợi đã
Cậu gọi với theo khi thấy anh định rẽ sang con đường quen thuộc về nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì thế?
Anh quay lại nhìn nhưng trên tai vẫn đeo tai nghe
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tối nay…anh rảnh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để làm gì?
Cậu ngập ngừng, mắt nhìn xuống đất. Một hồi lâu mới cất giọng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không biết nữa… chỉ là… muốn gặp anh thôi
Anh thoáng khựng lại. Tai nghe vẫn bật nhạc, nhưng anh không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả, Cậu nói gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói lại được không, tôi đeo tai nghe nên không nghe rõ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À kh-không có gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi anh về trước đi, tôi để quên sách bài tập trên lớp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đi trước
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ baii //vẫy tay//
Anh vẫy tay xong cũng quay lưng đi nhanh ra cổng trường
Chạy thật nhanh về nhà đóng sầm cửa, lưng áp sát vào tường khuỵ xuống
Đầu rối bời vì lúc nãy
Anh đã nghe được tất cả nhưng lại dối cậu vì bản thân vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện gì vừa xảy ra thế này… //vò đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu… xin lỗi cậu nhiều…
Anh ngồi trầm ngâm 1 lúc lâu cũng bước vào phòng nằm nghỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhìn chăm chú vào trần nhà, suy nghĩ lại cảnh ban nãy còn ở trường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không biết nữa… chỉ là… muốn gặp anh thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
aishhh //vò đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại suy nghĩ về cậu ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi bỏ đi, ra lấy sữa uống cho đỡ suy nghĩ kung tung
Nói xong anh đứng bật dậy, lê bước ra tủ lạnh lấy sữa
-Cốc cốc cốc-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai đấy?
-Cốc cốc cốc-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây ra liền!
Trên tay anh vẫn cầm hộp sữa đang uống dở, anh cầm theo bước ta mở cửa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Mở cửa// ai đấy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ch-chào anh //vẫy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cậu qua đây chi thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À, tôi qua trả đồ cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ? đồ gì?
Anh thắc mắc nghiên đầu nhìn cậu
Miệng anh vẫn ngậm chiếc ống hút
2 má phồng ra nhìn như có thể búng ra được cả ly sữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*A-anh ấy dễ thương chết mất*
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, sao đơ ra đó vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ gì đưa lẹ đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À đây
Cậu lấy trong túi ra 1 chiếc kẹp nhỏ có khắc tên Hùng trên đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Của anh! //xoè tay//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là của tôi… nhưng sao cậu lại biết nó thuộc về tôi mà tìm đến?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì hôm trước lúc tôi ngủ lại, tôi vô tình thấy nó nằm trên tủ đầu giường của anh
Anh cài chiếc kẹp nhỏ lên tóc của mình mỉm cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn cậu //mỉm cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái này nó quan trọng với tôi lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quan trọng? Tại sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi vào nhà đi tôi kể, đứng ngoài này bất tiện lắm
-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi! Anh kể đi //ngồi xuống ghế//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chiếc kẹp này là tôi được 1 cậu bé chung cô nhi viện với tôi tặng…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc đó chúng tôi thân lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có khi hơn cả bạn bè nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ấy đã lựa cho tôi chiếc kẹp này và cậu ấy cũng có 1 cái y chang như vậy nhưng chỉ khắc tên cậu ấy thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy… cậu bé đó đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ấy đã được 1 gia đình nhận nuôi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc đó nó khóc dữ lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Muốn tôi đi theo chung nữa //mỉm cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi và cậu ấy phải xa cách nhau trong nước mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cả 2 còn hứa sẽ tìm lại nhau khi lớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
….
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Ảnh có người mình thích rồi sao…*
Cậu buồn bã suy nghĩ những điều tiêu cực trong đầu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh cho tôi biết tên đi, có gì tôi sẽ giúp anh kiếm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm… cậu ấy tên Đăng giống cậu vậy đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhỏ hơn tôi 1 tuổi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đặt điểm nhận dạng của người đó là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm….
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ấy mũi cao, mắt thì chắc vừa phải, môi mỏng và có răng thỏ nữa
____________________
ôi tr đất oii!!
ôi tr đất oii!!
Có bị lãng sẹt kh taa🤡?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play