Dỗi Rồii?.

_____
Tối đó hắn và em ăn uống xong đi dạo một chút.
Buổi tối trong công viên yên bình với ánh đèn vàng dịu trải dài trên lối đi. Gió nhẹ lay động hàng cây, hòa cùng tiếng côn trùng râm ran, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Người đi dạo, chạy bộ, trò chuyện rôm rả, tận hưởng không gian thư thái sau một ngày dài.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Ngồi xuống ghế // Này ! Tôi có thể hỏi cậu vài việc được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ được // Mỉm cười //
Dường như em hết sợ hắn rồi, em cảm thấy có cảm giác rất an toàn khi ở cạnh hắn. Hắn như người nhà của em vậy. Giờ em cởi mở với hắn rất nhiều rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu và bố cậu.. Là sao đấy hả ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À.. Khi nhỏ đến giờ, tôi chưa nhận được một cái yêu thương từ bố tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ khi mẹ tôi sinh tôi và em tôi ra, bà ấy chán nản với cảnh rựu bia của bố tôi nên đi tìm những người khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ đó bố tôi trở nên tàn nhẫn hơn, bố cũng vì thương mẹ quá mà đến dại khờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến tận bây giờ bố vẫn đang tìm tung tích của mẹ tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi ngày không nhận được một thông tin nào, bố lại trút giận lên người tôi.. Và cả em tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói vậy là.. Bạo lực gia đình ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không hẳn ! Tôi không trách bố
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố cũng vì quá thương mẹ, tôi từng nghe nói, khi nỗi đau quá lớn - con người chúng ta cũng sẽ trở nên tàn nhẫn hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cũng thương bố tôi lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ vì bố hơi đáng sợ một chút.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ông ta có gì đáng thương đến vậy à ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói chuyện thì thô lỗ cọc cằn, chả xem người ra cái thá gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà.. Đấy là bố tôi, người nuôi nấn tôi đến tận bây giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin anh đừng trách hay làm hại gì đến bố tôi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
T-ch tôi biết rồi, tôi đâu có rảnh đâu chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì giờ về nhà đi, cũng khuya rồi.. // Mặt có nét đượm buồn mà đứng dậy bỏ đi một cách ủ rủ //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Quan sát // Này ! Tôi làm gì cậu buồn sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu, chỉ là.. tôi thấy khó chịu quá thôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Khoác vai em // Này ! Đừng buồn nhé, có lỡ lời thì cho tôi xin lỗi. Nói vậy thôi chứ tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Cười mỉm // Tôi biết rồi !
Dưới ánh đèn vàng, hai người khoác vai nhau chậm rãi bước đi, trò chuyện nhẹ nhàng. Gió đêm mát rượi, hàng cây khẽ lay động, bao trùm họ trong không gian yên bình và lãng mạn.
_____
Đến nhà.
Cạch.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đi vào thấy bố đang ngồi trên Sofa // Bố.. Thưa bố con vừa về ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Lườm ông //
Ông Trùm - Bố Dương
Ông Trùm - Bố Dương
Dương ! Lại đây bố bảo việc này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đi lại // S-sao ạ..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Linh cảm không lành liền đi theo em //
Ông Trùm - Bố Dương
Ông Trùm - Bố Dương
Ngày mai con sẽ có nhiệm vụ rất quan trọng ! Và đương nhiên con biết rồi đấy, con lớn rồi cần một thử thách lớn hơn.
Ông Trùm - Bố Dương
Ông Trùm - Bố Dương
Lần này.. Bố sẽ không đi theo con, con sẽ cùng bọn vệ sĩ đích thân đến trao đổi.
Ông Trùm - Bố Dương
Ông Trùm - Bố Dương
Nhưng nhớ cho kĩ ! // Gằn giọng //
Ông Trùm - Bố Dương
Ông Trùm - Bố Dương
Nhiệm vụ lần này thất bại, thì con sẽ không yên với bố đâu !
Hắn ngồi kế bên em yên lặng, lòng nổi sùng sục lên khó chịu cồn cào, hắn phẫn nộ lắm rồi
Cặp mắt của hắn dán chặt vào ông ta như một con thú săn mồi đáng sợ.
Nhưng nhớ lại những điều ban nãy em nói
" Xin anh đừng trách hay làm hại gì đến bố tôi.. " - Dương
Lòng hắn tự nhủ rằng không được nói, nói đúng hơn thì hắn sợ em buồn một lần nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng ạ.. // Nhẹ giọng //
Ông Trùm - Bố Dương
Ông Trùm - Bố Dương
Được rồi ! Nhờ vào con hết. Sáng mai lên công ty bố sẽ báo chi tiết cụ thể cho con.
Ông Trùm - Bố Dương
Ông Trùm - Bố Dương
Giờ thì bố có việc // Đứng dậy gật đầu với hắn một cái rồi bỏ đi //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Quay sang // Này ? Nhiệm vụ quan trọng đe doạ mạng sống như vậy mà cậu cũng dám nhận à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu không sợ chết nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu như bây giờ tôi không nhận thì làm sao tôi sống yên ổn trong đây được hả ? // Quát lớn //
Đột nhiên em quát lên, khiến hắn đơ ra im thin thít không phản khán lại.
Em ấm ức lắm rồi.. Lúc nào cũng bị bố đưa ra làm tấm chắn để kiếm tiền, hại người khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Bỏ đi lên phòng // Tùy anh nghĩ đấy ! Tôi không quan tâm sống chết nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tch ? // Khó chịu ra mặt //
_____
Đến khuya hắn mới dám vác mặt lên phòng.
Cạch.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Ngồi làm việc, ủ rủ mà quay sang liếc hắn //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Đi lại // Cậu không ổn à ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Ngồi xuống // Nhìn kìa, mặt cậu hầm như nồi thịt gà rồi đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khuya rồi ! Cậu mau đi ngủ đi, làm việc quá sức không tốt cho cậu đâu đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần anh quan tâm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi.. Tôi xin lỗi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngày mai, tôi theo cậu làm nhiệm vụ được chứ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cũng được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ tôi ngủ đây. // Đứng phắt dậy bỏ đi lên giường //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Nhìn theo // Khó hiểu thật đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Lên giường // Này cậu còn giận tôi đấy à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì, anh mau ngủ đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi xin lỗi // Quát lớn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Giật mình quay sang // A-anh bị gì vậy..?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Cười tinh nghịch // Đừng dỗi nữa, nhé ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Ngại đỏ mặt quay lưng lại // Tùy anh đấy !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tch // Nhào lên ôm lấy chiếc eo thon của em //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngủ ngon !
Hai người ôm nhau trong giấc ngủ sâu, hơi thở hòa quyện, cơ thể sát gần nhau đầy bình yên. Bàn tay khẽ đan vào nhau, tấm chăn ấm áp phủ lên, bao bọc họ trong sự dịu dàng của đêm.
Tình thì tình cảm vậy thôi.. Chứ cả hai chưa ai rung động hết nhé !
_____
Logic : Giải thích một chút.. Tại sao bố em tàn nhẫn như vậy, mà có người đụng chạm, nói gì đến bố em là em lại khó chịu như thế ?
Đơn giản là vì từ khi mẹ bỏ đi, em chỉ còn bố là nơi nương tựa, dù tuy bố cọc cằn nhưng ít ra bố vẫn cho em một cuộc sống tốt hơn bao người. Đó là điều em cảm thấy tuyệt vời nhất rồi.
Hot

Comments

Bé Bống nằm dưới

Bé Bống nằm dưới

một kiểu xin lỗi rất chi là thái độ

2025-06-23

2

✨Si mê trước zẻ đạp của bống✨

✨Si mê trước zẻ đạp của bống✨

Djtme xl hay là quát bé nhà tao thk kia

2025-06-27

1

😎💯

😎💯

xin lỗi kiểu mất dạy

2025-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play