#HieuDuong — Tình Yêu Có Quá Đắt Không
Nhiệm Vụ?.
Cả hai người bước xuống nhà với trạng thái ung dung, bình thản.
Trần Minh Hiếu
Cậu không ăn gì à ?
Trần Đăng Dương
Anh nhìn đồng hồ đi, trễ rồi đấy
Trần Đăng Dương
Nhiệm vụ lần này có vẻ căng thẳng, trễ hẹn một chút tôi e rằng.. không hay đâu.
Trần Minh Hiếu
Tùy cậu vậy.
Nói xong, cả hai người cùng tiến ra xe.
Chiếc xe sang trọng lướt êm trên phố, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh đèn rực rỡ. Nội thất tinh tế, động cơ êm ái, toát lên vẻ quyền lực giữa đô thị sôi động.
Chiếc xe sang trọng lặng lẽ dừng lại trước con hẻm nhỏ, lớp sơn đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn mờ. Cửa xe mở ra, hương da thuộc và nước hoa cao cấp phảng phất. Giữa những bức tường cũ kỹ phủ rêu.
Trần Đăng Dương
// Bước xuống // Đây là.. Nơi giao dịch đấy à ?
Trần Minh Hiếu
Tôi còn tưởng khu ổ chuột Dharavi- Mumbai ở Ấn Độ không đấy ?
Cả hai người lặng lẽ bước thong thả vào căn hẻm nhỏ theo lời hướng dẫn của bố lúc sáng.
Hai người sải bước đầy uy quyền, phía sau là hàng vệ sĩ trong vest đen, bước chân đồng đều, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi ngóc ngách. Một số giữ tay sát thắt lưng, sẵn sàng rút vũ khí, số khác lắng nghe tín hiệu qua tai nghe ẩn. Cả đoàn người di chuyển như một cỗ máy chiến đấu, toát lên khí thế lạnh lùng và nguy hiểm, khiến không ai dám cản đường.
Dừng lại trước một căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ nhưng nhìn có vẻ cổ điển mà ma mị.
Vệ Sĩ
// Mở cửa // Mời hai người !
Trần Đăng Dương
// Bước vào // Chà, nơi này có vẻ không tệ nhỉ ?
Trần Minh Hiếu
// Theo sau // Ngông cuồng thật nhỉ ?
Vừa bước vào nhà, ngay phòng khách đã có một người đàn ông trông rất quái dị, bộ áo vest đen huyền bí, chiếc mũ cao bồi che hết phần mặt khiến gây thêm phần tò mò.
Và phía sau người đàn ông ấy, cũng có rất nhiều đàn em của ông ta, từ đầu đến chân che hết mặt mũi trông rất kinh hãi.
Em lúc này thì có vẻ bắt đầu sợ hãi rồi, còn hắn thì không.. Càng bày trò càng gây thêm hứng thú cho sự kiêu ngạo của hắn.
Trần Đăng Dương
// Ngồi xuống // Chào ông.
Trần Minh Hiếu
// Ngồi cạnh em // Chào !
Trần Minh Hiếu
Không biết ông đây có tiện tiếp khách ?
Nhân Vật Bí Ẩn.
Ừm ! // Gằn giọng //
Ông ta vừa cất giọng lên thì khiến em khẽ sững người, giọng trầm đáng sợ sâu và nặng, vang vọng đầy đe dọa, khiến em nghe cảm thấy rùng mình.
Trần Minh Hiếu
// Nhìn thấy khuôn mặt tái mét của em // Này ! Cậu ổn không ?
Trần Minh Hiếu
// Ngồi sát lại em // Nói nhỏ : Cậu không cần phải sợ, có tôi !
Nói xong hắn phấn khích mà cười khẩy lên như muốn tiêu chiến với bên kia.
Nhân Vật Bí Ẩn.
Hừm ! // Ra kí hiệu cho đàn em //
Đàn Em - Bí Ẩn
// Đặt một chiếc túi với số lượng ma tuy lớn lên bàn //
Trần Minh Hiếu
Chà ~ Có vẻ ông đây rất đầu tư đấy nhỉ.
Nhân Vật Bí Ẩn.
Hừ ! Tiền đâu ? // Gằn giọng //
Trần Minh Hiếu
Tch // Liếc lên ra kí hiệu cho vệ sĩ //
Vệ Sĩ
// Đặt một chiếc túi đầy tiền lên bàn //
Trần Minh Hiếu
Ông đã hài lòng chưa ?
Nhân Vật Bí Ẩn.
// Cười khẩy // Được !
Trần Đăng Dương
Ah.. // Ôm ngực //
Một tên phe bên kia bắt đầu chơi điếm, chưa gì đã nhả một nhát đạn trước, đúng là ngu xuẩn tự tìm đường chết !
Trần Minh Hiếu
Con mẹ nó.. !
Hắn như điên mà nâng súng bắn thẳng vào đầu tên đang ngồi kia trước. Rồi đến bọn đàn em ông ta.
Bọn đàn em bên ông ta chạy tháo loạn tứ tung, nhưng bị vệ sĩ bên hắn tóm lại gọn gàng và..
Tiếng súng nổ liên tục vang dội, đùng đùng không ngừng, cắt ngang không gian, đầy căng thẳng và nguy hiểm.
Triệt gần hết. Còn một người cuối !
Trần Minh Hiếu
Đừng !! // Hét toáng lên //
Trần Minh Hiếu
Tên đó, thả nó ra. Để tao ! // Nói với vệ sĩ //
Là người vừa bắn em - Dương
Tại sao bịt kín mặt như vậy hắn vẫn nhận ra ? Như chap trước có nói, hắn rất thông minh và tinh ranh, để ý một chút nhỏ thì có thể nhận ra người ấy ngay lập tức !!
Trần Minh Hiếu
// Đi lại nắm đầu hắn // Con mẹ mày không biết dạy mày à ?
Trần Minh Hiếu
Đâu ra cái kiểu chơi chó thế này hả
Đàn Em
T-tôi xin lỗi. Bỏ tôi ra ư..ức
Trần Minh Hiếu
Thằng chó chết ! // Đập đầu tên đó xuống đất một cú thật mạnh //
Đàn Em
Ahhh // Hét toáng lên //
Trần Minh Hiếu
To mồm thật đấy ?
Trần Minh Hiếu
Bẩn thỉu ! // Phủi tay //
Trần Minh Hiếu
// Đi lại em // Dương.. Cậu bình tĩnh nhé, tôi ở đây.
Trần Đăng Dương
Ư.. // Cố gồng //
Sau khi em vừa phẩu thuật lấy đạn xong thì hắn đã chạy một mạch vào phòng bệnh của em.
Trần Minh Hiếu
// Đi lại // Chưa tỉnh à..?
Trần Minh Hiếu
// Ngắm em // Trông đáng thương thật đấy.. Mà sao số em khổ quá ?
Có vẻ hắn có chút mủi lòng mà thương em rồi, vậy thì không biết hắn và cái hợp đồng ai là người thắng nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Ư.. // Khẽ động đậy //
Hoàng Đức Duy
A-anh tỉnh rồi // Ngồi kế bên mà vui mừng hét toáng lên //
Hoàng Đức Duy
Em sẽ đi gọi bác sĩ ! // Phi một mạch ra khỏi phòng bệnh //
Hoàng Đức Duy
// Va trúng ai đó // Ah..
Trần Minh Hiếu
Này cậu đi không biết nhìn à ?
Hoàng Đức Duy
// Ngước lên // Là anh ?
Trần Minh Hiếu
C-cậu.. ? Cậu đang trông Dương mà bỏ đi đâu vậy hả
Hoàng Đức Duy
Anh Dương tỉnh rồi !
Trần Minh Hiếu
Thật sao ? // Vui mừng //
Mấy ngày nay hắn cảm thấy thiếu em, hắn khó chịu trong lòng rất nhiều, thấy trong lòng cứ bồn chồn hết cả lên. Giờ em tỉnh rồi, lòng hắn vui như trẩy hội.
Hoàng Đức Duy
E-em đi báo bác sĩ đây !
Trần Minh Hiếu
Ừ ừm // Chạy phách đi //
Trần Minh Hiếu
Dương !! Em tỉnh rồi // Nhào lên giường bệnh ôm lấy em //
Trần Đăng Dương
A.. Đau // Nói nhỏ //
Trần Minh Hiếu
Tôi còn tưởng em không tỉnh luôn rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Anh nói ngẩn cái gì vậy hả..
Trần Minh Hiếu
// Gãi đầu cười khờ // Em không sao là tốt rồi.
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi nhé.. Vì đã sơ ý không bảo vệ em được.
Trần Đăng Dương
// Mỉm cười // Trời ! Không sao đâu
Trần Đăng Dương
Nhiệm vụ vẫn hoàn thành, tôi nợ anh ơn lớn lắm đấy.
Trần Đăng Dương
Nhiệm vụ thành công rồi, bố tôi có nói gì không ?
Trần Minh Hiếu
Có ! Bố em khen em trước mặt tôi nhiều lắm đấy nha, tôi mà khai ra một cái là.. Dương mất hình tượng đấy nhé ! // Cười tinh nghịch //
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt rồi.. Dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều nhé
Hoàng Đức Duy
Anh Dương ! // Hét lên //
Trần Đăng Dương
// Giật mình quay sang // H-hả ?
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ đến rồi.
Bác Sĩ
Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, giờ cậu ấy cũng khoẻ lại chút chút, có thể về nhà bồi dưỡng tại gia.
Bác Sĩ
Giờ tôi xin phép đi trước ! // Gật đầu bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
Anh đấy ! Lần sau đừng có phơi người trước mặt tình địch như vậy nữa. Bị mấy nhát rồi anh chưa sợ à ?
Trần Minh Hiếu
Mấy nhát là.. ? Cậu bị như vậy nhiều lần rồi ?
Hoàng Đức Duy
Phải đấy, hầu như bác sĩ quen mặt anh Dương luôn rồi.
Trần Đăng Dương
// Cười mỉm // Thôi được rồi nhóc.. Anh xin lỗi.
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng xin lỗi em nhé ? Giờ em muốn về chưa
Trần Đăng Dương
Ừm.. Tôi muốn về với bố !
Trần Minh Hiếu
Được, tôi đi làm thủ tục cho em. // Đứng dậy bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
Này, hợp đồng hôn nhân của anh có vẻ tốt đấy, qua ải được mắt em rồi
Hoàng Đức Duy
Em cho phép anh cưới !
Trần Đăng Dương
Tên ngốc này nói gì đấy hả // Cười trêu chọc //
Hoàng Đức Duy
// Xị mặt // Gì đấy..
Trần Đăng Dương
Nhìn vậy thôi chứ anh ta giữ giá lắm đấy, có lẽ ba tháng sau anh ta sẽ về lại Ý
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ hợp đồng cũng chỉ là hợp đồng, nhìn dáng vẻ ban đầu của anh ta rất nghiêm ngặt
Trần Đăng Dương
Đừng mơ tưởng quá xa.
Hoàng Đức Duy
Hừ.. Em không biết đâu đấy, em cũng muốn có cháu để chơi, em không muốn chơi một mình nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Giờ em về trước đây, xe đến rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh và anh Hiếu về sau nhé. // Mặt phũng phịu bỏ đi //
Đứa em trai duy nhất của Dương đã gắn bó với Dương rất lâu rồi, Dương thương em lắm
Nghe em nói như vậy Dương cũng có chút đau lòng.
Trần Minh Hiếu
Nào ! Giờ mình về thôi.
Trần Minh Hiếu
Tôi đỡ em // Đi lại đỡ Dương //
Trần Minh Hiếu
// Bế em xuống trước cổng bệnh viện // Nặng thật đấy.
Trần Đăng Dương
// Ngại đỏ mặt // A-ai kêu anh bế tôi chứ..
Trần Đăng Dương
Tự nhiên anh nói vậy là có ý gì hả ? // Mặt phũng phịu //
Trần Minh Hiếu
// Nhéo má em // Cậu nhõng nhẽo đấy à ?
Trần Đăng Dương
// Quay mặt đi chỗ khác //
Trần Minh Hiếu
Bống khờ hôm nay cũng biết dỗi tôi rồi
Trần Đăng Dương
"Khờ ? Anh ta kêu mình khờ hả"
Không thấy vui trong lòng.. - Dương
Sau đó một chiếc Mercedes-Benz S-Class dừng lại trước mặt hắn và em.
Vệ Sĩ
Mời hai cậu lên xe ! // Mở cửa //
Xe lăn bánh qua phố xá tấp nập, hai người dựa vào vai nhau ngủ thiếp đi giữa sự vội vã của thành phố.
Trần Minh Hiếu
" Về nhà thôi.. Lần này tôi không để em chịu khổ nữa đâu ! "
Comments
jijeong.
truyện không teencode, cốt cuốn, tình tiết hayyy
2025-04-13
1
Lee Min Jae’s girlfriend 😍
Chuyện hay vcdaiii sao mà flopp quá v
2025-04-09
1
Sayuri
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
2025-04-30
0