Chap 2:"Vụ án"

•----------------Bd---------------•
Hiha nhìn dòng tin nhắn, lòng thấp thỏm không yên, những ngón tay run rẩy cầm điện thoại, bấm loạn xạ. (hiha) - “Gì cơ?” (Hiha babachops) - “Ngươi giết người rồi.” (Hiha) - “Không có đâu… Đừng đùa như thế…” (Hiha babachops) - “Aha… tôi có video hết rồi.” Câu nói ấy như một quả bom nổ chậm, vỡ vụn không gian giữa hai người. Hiha cảm nhận được sự đe dọa trong từng từ hắn nói, dù ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Liệu hắn có thực sự nắm trong tay bằng chứng không? Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Một lực mạnh đột ngột cắn vào cổ khiến Hiha giật bắn người, suýt nữa làm rơi điện thoại. Cảm giác nhói lên đó khiến cậu không thể kiểm soát được hơi thở, tim đập loạn nhịp.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//với ánh mắt đầy đe dọa nhưng cũng lẫn chút tò mò, hỏi//Anh nhắn tin với ai vậy?
Câu hỏi của hắn không phải là lời hỏi thăm, mà là một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua từng lớp phòng vệ của Hiha. Hắn đứng đó, đôi mắt sáng rực lên, trông như muốn biết tất cả, nhưng cũng sẵn sàng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Ánh sáng mờ nhạt của đêm chỉ làm nổi bật khuôn mặt của Hiha Catnap, và sự căng thẳng trong không gian như càng dày thêm.
hiha
hiha
//hơi nhăn mặt, cảm giác đau nhói trên cổ vẫn còn, cậu nhẹ nhàng quay đầu lại, mắt nhìn vào Hiha Catnap, giọng nói có chút phản kháng//Đừng cắn thế chứ, răng em như mấy con mèo ấy.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thì thầm vào tai Hiha//Thì em là mèo mà ~
Lời nói của hắn như một lời thách thức, vừa ngọt ngào lại vừa đầy ma lực, như đang chơi đùa với cảm xúc của Hiha. Cảm giác ấy khiến trái tim Hiha đập nhanh hơn, những tưởng có thể chịu đựng, nhưng lại không thể dứt ra được.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//giữ chặt Hiha, không cho cậu cựa quậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm và đầy sắc bén//Giờ trả lời em đi? Anh nhắn tin với đứa nào?
Câu hỏi của hắn như một vết dao rạch vào không khí, khiến Hiha cảm thấy khó thở. Cậu không thể trốn tránh ánh mắt của Hiha Catnap, cũng chẳng thể phủ nhận sự nghiêm trọng trong giọng nói ấy. Mỗi từ hắn nói ra đều như một cái tát nhẹ vào lòng cậu, khơi dậy cảm giác bất an và căng thẳng. Nhưng cũng có chút gì đó ngọt ngào, lôi cuốn trong cái sự giận dỗi này, khiến Hiha không thể kìm lòng.
hiha
hiha
//ngập ngừng, đôi môi run rẩy vì áp lực từ Hiha Catnap. Tim cậu đập nhanh, không thể giữ bình tĩnh, rồi bất chợt, Hiha thốt lên, giọng yếu ớt//Anh... h-h... yêu em!
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, nhưng chỉ một chút thôi. Hiha Catnap không hề bị lung lay, đôi mắt vẫn sắc lạnh, hơi thở đều đều. Hắn nhướn mày, nở một nụ cười lạnh lùng, đáp lại với giọng kiên quyết:
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Không đổi chủ đề.
Ánh mắt của hắn vẫn sắc như dao, thẳng vào Hiha, không cho phép cậu thoát khỏi câu hỏi. Mặc dù câu trả lời của Hiha có thể làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng rõ ràng, hắn không cho phép cậu lảng tránh. Mọi thứ giờ đều xoay quanh câu hỏi ấy, và Hiha biết, không thể chạy trốn được nữa.
hiha
hiha
//hơi thở gấp gáp, nhưng cố gắng làm dịu lại không khí căng thẳng. Cậu cười khẽ, giọng lúng túng//Gặp phải mấy bọn vu vơ thôi... hihi.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
// im lặng một lúc, ánh mắt không hề rời khỏi Hiha. Hắn thở dài, có vẻ như đã tạm hài lòng, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn vương vấn//Ồ... tạm tin//giọng có chút mỉa mai, nhưng lại không thiếu sự dịu dàng//
Rồi, không một lời cảnh báo, Hiha Catnap khẽ đặt mũi lên cổ Hiha, hít một hơi dài như thể đang nghiện mùi hương ấy. Cảm giác đó khiến Hiha run lên, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ cậu và chìm vào giấc ngủ say, như thể không còn bận tâm gì nữa.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, lòng chợt thắt lại. Tin nhắn từ 5 phút trước vẫn hiện lên, khiến Hiha không khỏi rùng mình. (Hiha babachops): "Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, nhưng... Cậu phải hợp tác với tôi. Tôi ghét những loài người đã thấm đẫm máu của sự ác độc. Lý do tôi biết cậu giết Lush là vì cô ta cũng là mục tiêu của tôi. Và tôi vô tình thấy cậu. Nói chung, cậu đã đi trước tôi một bước. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cô ta chạm vào Hiha Catnap yêu dấu của cậu, nên phải bị trừng phạt. Nhưng cô ta vừa mới bỏ đứa con mới chào đời, giết chết nó vì bản thân vẫn còn lớp 9. Đúng là đĩ." Mỗi từ trong tin nhắn như một nhát dao sắc bén, cứa vào tâm trí Hiha. Cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác bất an lấn át mọi thứ, cậu không thể dứt ra khỏi những lời nói ấy. Liệu hắn đang nói thật? Và nếu vậy, cậu đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp, liệu có thể xoay chuyển được không?
(Hiha) - “Hợp tác ư...” (Hiha babachops) - “Đúng vậy, tôi muốn giết hung thủ của vụ án SFIME mới nổi gần đây. Đầu tiên phải phá án.” (Hiha) - “Ô đm, ông bị ảo Conan à?” (Hiha babachops) - “Mới xem đến tập 1000, phá xong vụ đó cày tiếp.” Hiha nghe xong, không kiềm được mà bật cười. Cái kiểu nói của Hiha babachops, pha chút ngớ ngẩn lại đầy nghiêm túc, chẳng khác gì một kẻ mê xem Conan quá độ. Nhưng đằng sau sự ngớ ngẩn đó, là một cái gì đó thật sự nghiêm túc. Hiha không biết liệu mình có thể tin hắn không, nhưng những gì hắn nói thật sự quá kỳ lạ.
(Hiha babachops) - “Tối mai điều tra.” Ngay sau câu nói đó, thanh hoạt động Facebook của hắn tắt phụt, chỉ còn lại một màn hình trống rỗng. Hiha nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác mơ hồ và những câu hỏi chưa có lời đáp ùa về trong đầu. Cậu trầm ngâm, tự hỏi liệu những gì hắn nói có thực sự nghiêm túc hay chỉ là một trò đùa kỳ quái. Nhưng mệt mỏi đã kéo đến, đôi mắt nặng trĩu, và rồi cậu ngủ thiếp đi trong lúc vẫn còn suy nghĩ về những lời hắn để lại.
Ngày hôm sau, Hiha quyết định xin nghỉ ở nhà, tự mình làm việc nhà. Cậu muốn tránh khỏi mọi thứ, cần một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Bận rộn với những công việc đơn giản, nhưng tâm trí cậu lại cứ xoay vòng quanh những lời nói tối qua. Đang dọn dẹp, những tiếng động quen thuộc báo hiệu có người về. Trưa, Hiha Catnap đi học về. Cánh cửa khẽ mở, Hiha Catnap bước vào, vẫn trong bộ đồng phục học sinh, mặt mày có vẻ hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy Hiha đang bận rộn.
Hắn thay đồ xong, ngồi xuống ăn một bữa trưa vội vã rồi liền quay sang Hiha, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Anh à! Trường em có mở cuộc thi thể thao á... Aha, bộ môn em chọn là đánh cầu lông, tại thấy nó dễ mà em không biết đánh...
hiha
hiha
//nhìn hắn, cười nhẹ một cái, rồi nói với giọng ngọt ngào//Để anh dạy cho chồng yêu nhenn.
Câu nói ấy như một tia điện chạy dọc sống lưng Hiha Catnap. Vành tai hắn chợt đỏ bừng, không thể nào che giấu sự xấu hổ. Hắn nhìn Hiha, mặt hơi căng thẳng, cố giữ bình tĩnh.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Anh vừa gọi em là gì...?
hiha
hiha
//cười tinh nghịch, đáp lại ngay//Thằng ranh con.
Sự nghịch ngợm trong giọng nói của Hiha khiến Hiha Catnap không khỏi bật cười, dù đôi tai hắn vẫn còn đỏ, nhưng trong lòng lại ấm lên.
Lúc tập đánh cầu, Hiha đứng đối diện Hiha Catnap, tay cầm cây vợt, mắt nhìn hắn với nụ cười đầy ẩn ý.
hiha
hiha
Để anh dạy cho, em chỉ cần làm theo thôi//giọng trầm ấm, có chút gì đó ngọt ngào, khiến Hiha Catnap không thể rời mắt khỏi cậu//
Hắn gật đầu, cố gắng tập trung, nhưng cứ mỗi lần Hiha đứng gần, hắn lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu dạy hắn từng động tác một, cách cầm vợt, cách điều chỉnh tư thế. Cảm giác cơ thể gần gũi, đôi mắt chạm nhau khiến Hiha Catnap càng thêm bối rối. Khi Hiha đứng gần hắn hơn, đôi tay khéo léo hướng dẫn từng cử động, những ngón tay chạm nhẹ vào tay hắn khi điều chỉnh vợt. Hiha Catnap cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, không khỏi đỏ mặt.
hiha
hiha
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ làm được//giọng ấm áp nhưng cũng đầy tự tin//
Hiha Catnap lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Hiha, những cử chỉ và ánh mắt ấy như một ngọn lửa nhỏ đang dần cháy lên trong lòng hắn.
Khi bắt đầu đánh cầu, Hiha Catnap chứng tỏ mình không hề kém cạnh. Dù đã được Hiha hướng dẫn, hắn vẫn chơi rất tinh quái, và một phần trong đó là mưu mô không ngừng. Mỗi lần giao cầu, hắn lại cố tình hướng quả cầu vào phần ngực của Hiha, đặc biệt là chỗ tim. Hắn biết rằng mỗi cú đánh ấy đều khiến Hiha bất ngờ, và cả hai có những khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đầy lén lút và đầy ẩn ý. Hiha cảm nhận được sự khiêu khích trong từng động tác của Hiha Catnap. Cậu không thể không để ý đến sự cố tình ấy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tuy đôi lúc ánh mắt lại không giấu nổi sự bất an, khi tim đập mạnh theo từng cú đánh. --- Tối Khi đêm buông xuống, không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng. Hiha Catnap, không chịu rời xa, ôm chặt Hiha, hơi thở nóng hổi bên cổ cậu. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ liếm phần cổ Hiha, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. Hiha không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình, cả cơ thể như bị hút vào sự gần gũi ấy. Cảm giác nhột nhạt nhưng lại đầy mê hoặc khiến Hiha chẳng thể nào dứt ra, dù chỉ là một chút. Hắn không vội vã, mà tận hưởng từng khoảnh khắc bên Hiha, khiến không gian xung quanh như đầy mật ngọt và ma mị.
•------------------+End+-----------------•
Diệp<T/g
Diệp<T/g
Mấy nay bị đờ sờ lười:3
Hot

Comments

Lilirits Anwir 🍫

Lilirits Anwir 🍫

tự tin thế à đợi tí *Đi lấy kính phát sáng của Conan đeo cho Babachops*

2025-04-14

1

Lilirits Anwir 🍫

Lilirits Anwir 🍫

không thèm thì thôi cook cook để em iu lại anh Hihaaa

2025-04-14

1

Lilirits Anwir 🍫

Lilirits Anwir 🍫

:))))) +1 máy biết cách khiến người ta mê như điếu đổ

2025-04-14

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play