Chương 8

Trương Hàm Thụy tuy được đối xử rất tốt nhưng cậu vẫn luôn rất lo lắng cho Lưu Hồng Nhạc. Tả Kỳ Hàm sau buổi đó cũng không đến đây nữa, nhưng hắn lại chuẩn bị cho cậu mấy vỉ thuốc ức chế, phòng ngừa khi cậu phát tình.
Trương Hàm Thụy phát hiện ở đây cậu lại mập ra. Chỉ có ăn rồi ngủ, không được đi đâu nhiều. Điều này khiến cho cậu phát điên.
Đang ngồi loay hoay vẽ thì một tên vệ sĩ đi vào, nói với cậu chuẩn bị đồ sẽ đưa cậu đến gặp Lưu Hồng Nhạc. Nói đến đây cậu mừng rỡ, nhanh chân nhanh tay sửa soạn đồ rồi theo họ ra xe.
Chiếc xe dừng lại ở một quán bar. Trương Hàm Thụy ngước lên mới phát hiện nơi này là Dark Bar. Không phải chị Nhạc bảo nơi này không nên lui tới sao. Còn chưa hiểu chuyện gì cậu đã bị kéo đến căn phòng vip.
Ngồi chờ khá lâu, lúc sau cánh cửa mở ra, quản lý Khương mới đưa Lưu Hồng Nhạc đến. Trương Hàm Thụy mừng rỡ khi gặp được Lưu Hồng Nhạc, ôm chầm lấy cô mà nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hồng Nhạc, em nhớ chị quá.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Chị cũng nhớ em lắm, Trương Hàm Thụy.
Lưu Hồng Nhạc buông cậu ra, lau một ít nước đọng trên mắt cậu. Xoa đầu cậu mà mỉm cười. Nhóc con này có vẻ đã được bọn họ chăm sóc rất kĩ, có vẻ như còn béo lên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hồng Nhạc, sao chị lại gầy thế này? Có phải tên Kỳ Hàm gì đó bắt nạt chị không?
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Kỳ Hàm? Ý em là Tả Kỳ Hàm?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phải, anh ta đã hứa với em sẽ chăm sóc chị cẩn thận.
Lưu Hồng Nhạc lúc này mới nhận ra lý do tại sao Tả Kỳ Hàm lại ra mặt bảo vệ cô. Thì ra là nhờ Trương Hàm Thụy. Nhưng rốt cuộc là họ có quan hệ gì với nhau.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương Hàm Thụy, nói chị nghe. Em quen với Tả tổng sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ý chị là Tả Kỳ Hàm? Thật ra em với anh ta chỉ là mới quen biết thôi. Anh ta bảo nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh ta sẽ không làm hại đến chị.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
*Cốc trán Trương Hàm Thụy* Ngốc. Trương Hàm Thụy, hắn ta đã làm gì em chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương Hàm Thụy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật ra... lúc em gặp anh ta... bản thân lại bị phát tình... nên anh ta...
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Tả tổng là Alpha... em đã bị đánh dấu chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chị yên tâm... vòng cổ em luôn đeo.
Lưu Hồng Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bản thân cô không ngờ Tả Kỳ Hàm lại đi làm chuyện đó với cậu. Chỉ không ngờ, sau cánh cửa kia Vương Gia Yến nghe được toàn bộ câu chuyện.
Ả ta tức giận mà nắm chặt bàn tay lại. Ả hận không thể lao vào trong phòng mà giết chết cái người tên Trương Hàm Thụy kia. Ả bực tức đi về phòng của mình.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Trương Hàm Thụy. Thì ra chính là mày, vì mày mà Kỳ Hàm tát tao, vì mày mà anh ấy thay đổi thái độ với tao.
Nhưng nghĩ đến chuyện Tả Kỳ Hàm lên giường với người tên Trương Hàm Thụy ấy mà ả ta không ngừng ném đồ đạc. A ta cũng không ngờ rằng, Tả Kỳ Hàm lại lên giường với một Omega. Cả xã hội này ai mà không biết 6 người bọn họ rất ghét Omega. Nhưng lại là thời kì phát tình, chẳng lẽ... bước cuối cùng cũng đã làm rồi.
Không kìm được cơn tức giận, Vương Gia Yến một lần nữa lại đi đến căn phòng ấy. Tức giận mà đá cửa phòng, liền phi đến chỗ của hai người đang nói chuyện, nắm lấy tóc của Trương Hàm Thụy mà lôi ra.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Thì ra là một thằng con trai. Lại còn là Omega. Thứ dơ bẩn, thấp hèn.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Vương Gia Yến, thả em ấy ra.
Lưu Hồng Nhạc bất ngờ trước hành động ấy của ả, liền nhào tới tháo tay ả ra thì bị ả đá cho 1 cước. Đầu đập vào tủ mà vô thức ngất đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chị Nhạc ... a... bỏ... bỏ tôi ra...
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Thằng khốn, cái loại thấp hèn như mày cũng đòi lên giường với các anh ấy. Ngày hôm nay mày phải chết.
Chát!
Chát!
Hai cái tát giáng thẳng xuống hai bên má của Trương Hàm Thụy. Ả lúc nãy dùng lực hơn, giật ngược tóc cậu ra sau mà ra sức chửi mắng.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Con chó, loại Omega bẩn thỉu. Mày đừng ỷ mày lên giường với Kỳ Hàm là anh ấy sẽ cưng sủng mày. Anh ấy chỉ đang chơi đùa mày thôi. Tả Kỳ Hàm là của tao.
Dứt lời, ả hất cậu ra sau. Trương Hàm Thụy cũng vì thế mà té ngửa. Vương Gia Yến đứng lại, dùng chân đá thẳng vào người cậu. Trương Hàm Thụy lúc này chỉ có thể ôm thân mình mà chịu đựng.
Vương Gia Yến định đạp cậu thêm một cái nữa thì lúc này cửa căn phòng mở ra.
Vương Gia Yến dừng động tác liền quay người bắt gặp thân ảnh quen thuộc liền run sợ.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Ừ... Kỳ Hàm...
Tả Kỳ Hàm không nói không rằng liền chạy đến chỗ cậu. Nâng người cậu lên, giọng hốt hoảng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy... Trương Hàm Thụy... tỉnh lại... Trương Hàm Thụy?
Nhận thấy người trong lòng không có động tĩnh. Hắn liền bế cậu lên chạy thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên dặn người của mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bắt nhốt Vương Gia Yến lại. Đưa Lưu Hồng Nhạc đến bệnh viện.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
*Bất tỉnh* Kỳ Hàm à... em...
“Trần tam thiếu, có chuyện xảy ra rồi a”
Trên đường, những chiếc xe khác chỉ có thể nhường cho chiếc xe đen hạng sang kia. Ai mả chả biết huy hiệu trên xe là thuộc Ngũ gia tộc.
Xe của Tả Kỳ Hàm nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố là nơi thuộc quyền sở hữu của Trần gia. Hắn nhanh chóng bế cậu vào bên trong trước sự chứng kiến của nhiều người.
Khí chất hắn toát ra lúc này vô cùng lạnh. Người xung quanh đều cảm thấy sợ đến run người. Khí chất của Alpha, đúng là không nên xem thường.
Đôi mắt hiện lên tia căm phẫn chỉ hướng về một phía - phòng của Trần Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Đá cửa* Dịch Hằng đâu?
“Tả tổng. Bác sĩ Trần vừa mới ra ngoài rồi ạ”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi gọi Trần Dịch Hằng cho tôi.
Hắn vừa dứt lời thì Trần Dịch Hằng đã ở phía sau hắn. Tay còn đang ướt, chắc hẳn là anh mới vào nhà vệ sinh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì đến đây gặp tao sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cứu người.
Lời nói thốt ra, Trần Dịch Hằng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn mà lại mang người đến đây để cứu. Ai là người có diễm phúc như vậy? Lúc này anh mới ngước mắt lên, tầm mắt rơi vào người con trai đầy vết bầm trên người. Ánh mắt có chút giao động rồi lại đi lại chỗ Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Người này là...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Của tao. Đừng nói những lời thừa thãi, mau cứu người.
Trần Dịch Hằng nhún vai, liền bế cậu lấy cậu. Lúc này, anh mới nhận thấy được hương thơm từ cậu. Cũng nhìn thấy cái vòng cổ ấy... cậu nhóc này là Omega.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Khó hiểu* “Tả Kỳ Hàm không phải là kẻ ghét Omega nhất sao?”
Không suy nghĩ nhiều, hắn cũng nhanh chân bế cậu sang một căn phòng vip.
Sau khi khám cho cậu xong, anh cũng cảm nhận được mùi hương của cậu khiến cho anh rất thoải mái.
Anh mới xong một ca phẫu thuật, vừa mới đi rửa tay định nghỉ ngơi thì gặp Tả Kỳ Hàm. Lại phải giấu bộ dạng mệt mỏi mà tiếp tục làm việc, chỉ không ngờ rằng, hương thơm từ người cậu nhóc này lại khiến hắn dễ chịu đến như vậy, tâm tình cũng tốt lên không kém. Bước ra khỏi phòng thì thấy Tả Kỳ Hàm đang dựa tường mà đứng đợi. Anh bỏ tay vào túi áo, thong thả đi đến.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng bị nghiệp quật rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ý mày là sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Cười khẩy* Cả xã hội ai chả biết trong đám chúng ta mày là ghét Omega nhất, nay lại tự tay bế một Omega đến đây? Không phải nghiệp quật thì là gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bớt nói nhiều... em ấy sao rồi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không bị gì hết. Chỉ là do bị đánh đến mức ngất xỉu thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh thôi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu không nhờ xem camera hắn cũng sẽ không biết được cậu lại bị đánh. Nghĩ tới cảnh lúc nãy mà không khỏi tức giận, bỏ mọi việc mà chạy thẳng đến đây. Khí chất Alpha của hắn không kiểm soát được mà lan toả ra ngoài.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thu lại đi, đừng để người qua đường sợ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ấy giao lại cho mày. Khi nào em ấy tỉnh lại thì gọi cho tao.
Hắn nói rồi bỏ đi bỏ mặc Trần Dịch Hằng khó hiểu đứng đó. Nhìn thấy bóng lưng khuất dần, anh hướng mắt nhìn về phía cánh cửa kia. Cậu bé này là có quan hệ gì với Tả Kỳ Hàm? Mấy ngày nay Tả Kỳ Hàm cũng rất lạ, chắc hẳn có liên quan đến cậu nhóc này.
Tại phòng tối của Hắc Dạ.
Tả Kỳ Hàm cùng đàn em tiến vào. Căn hầm hôi tối chỉ có vài bóng đèn vàng nhỏ. Hắn bước tới con người đang bị trói tay trói chân ngồi ở trước mặt.
Ra lệnh cho đàn em tạt nước lạnh vào người Vương Gia Yến. Ả vì thế mà cũng bừng tỉnh, tóc tai bù xù nhìn khung cảnh nơi này mà hoảng sợ. Sau đó nhìn thấy Tả Kỳ Hàm, ả ta hốt hoảng nói:
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Kỳ Hàm... Kỳ Hàm...thả em ra...
Hắn không nói không rằng ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đó. Phẩy tay một cái, tên cận vệ hiểu ý liền bước đến chỗ ả, tát một cái rõ to.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
*Bàng hoàng* Kỳ… Kỳ Hàm... anh...
Hắn nhíu mày, tên cận vệ nhận thấy được lệnh, liền tát ả thêm một cái. Cái tát này mạnh hơn cái lúc nãy, ả cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Tả... Tả tổng... em...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cô có vẻ không nghe lời cảnh cáo của tôi?
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Em...em...
Đúng lúc này thì Trần Tuấn Minh bước vào. Hắn sau khi nhận được cuộc điện thoại của tên quản lý, cũng bỏ hết công việc mà chạy thẳng về Hắc Dạ. Hắn là biết Tả Kỳ Hàm sẽ đưa người đến đâu.
Trần Tuấn Minh nhíu mày khi nhìn thấy Vương Gia Yến bị trói ở đó, quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm cất chất giọng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm, mày đừng có quá đáng.
Trần Tuấn Minh ra lệnh cho cận vệ của mình cởi trói cho Vương Gia Yến. Nhưng hắn chưa kịp đụng đến thì đã bị cận vệ của Tả Kỳ Hàm cản lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tuấn Minh, chú đừng xen vào.
Vương Gia Yến
Vương Gia Yến
Tuấn Minh, cứu em.
Trần Tuấn Minh nhìn ả mà đau lòng, dù gì ả ta rất được lòng Trần Tuấn Minh. Nhưng bản thân anh cũng biết Tả Kỳ Hàm là người như thế nào. Dù có là anh em thân thiết, hắn cũng không nể nang ai mà ra tay, miễn là đụng vào thứ gì đó thuộc quyền sở hữu của hắn.
6 người bọn hắn khi được sinh ra đã được ấn định là Alpha - những con người quyền lực. Ở bên cạnh nhau từ nhỏ cho đến lớn. Mọi chuyện lớn nhỏ, vào sinh ra tử đều có nhau nên tính tình nhau bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ cũng phân định ra cái gì thích và không thích; và cái gì của người kia thì cũng không nên đụng vào.
Tả Kỳ Hàm ra lệnh cho cận vệ của mình bịt mồm ả lại. Anh tiến lại chỗ của Trần Tuấn Minh, hai người đứng đối diện nhau mà nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đụng vào người của tao. Cái mạng của cô ta cũng khá lớn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm...dù gì Vương Gia Yến cũng là vật cưng của chúng ta, là "món hàng" được yêu thích. Mày đừng vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn.
Đúng là đứng nói chuyện thẳng thắn với Tả Kỳ Hàm chỉ có những người anh em này. Còn cho người khác, cho họ 10 cái mạng cũng không dám.
Hắn trầm ngâm một hồi, đúng là bản thân hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy? Là vì cậu sao? Đột nhiên điện thoại trong quần rung lên, hắn lấy ra nghe. Dòng chữ quen thuộc hiện lên - Vương Lỗ Kiệt.
Sau khi nghe điện thoại, cơ mặt hắn lại căng thêm một phần. Quay lưng về phía cửa, ra lệnh cho đàn em mang Vương Gia Yến vào ngục sau đó bước đi.
Trần Tuấn Minh chỉ đành đứng đó nhìn Vương Gia Yến bị mang đi mà bất lực. Sau đó cũng quay lưng đi theo Tả Kỳ Hàm.
Ánh mắt của Vương Gia Yến hiện lên tia căm phẫn. Bản thân ả không ngờ Trần Tuấn Minh lại bỏ mặc ả ở lại đó mà đi. Trong đầu lúc này không ngừng nghĩ đến cái tên: Trương Hàm Thụy.
Hot

Comments

Ori._🐱

Ori._🐱

:) bà ơi sao chạy sang anh chồng khác rồi 😇

2025-04-06

2

Sữa❄️🐹

Sữa❄️🐹

Aaa ck iu

2025-04-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play