[AllThụy] OMEGA EM KHÔNG THOÁT ĐƯỢC KHỎI BỌN TÔI ĐÂU
Chương 9
Hắn sau khi nghe được cuộc điện thoại từ Vương Lỗ Kiệt liền tức tốc chạy thẳng về nhà. Có chuyện xảy ra rồi. Xe vừa dừng trước cửa nhà, liền chạy thẳng lên phòng kín, đã thấy thân ảnh của Vương Lỗ Kiệt cùng với Dương Bác Văn đang vô cùng lo lắng.
Vương Lỗ Kiệt thấy hắn mở cửa phòng, cùng với bóng dáng của Trần Tuấn Minh, lên giọng:
Vương Lỗ Kiệt
Người của Quế Nguyên thông báo, anh ấy đang bị thương. Đêm hôm qua bọn họ bị tập kích bất ngờ, Quế Nguyên vì bất cẩn bị trúng một viên đạn ngay ngực, đang hôn mê. E rằng, không thể về trong hôm nay.
Tả Kỳ Hàm
Đã điều tra ra kẻ đứng sau chưa?
Vương Lỗ Kiệt
Vẫn chưa, bên Quế Nguyên tổn thất người không hề nhỏ, may thay vẫn chạy trốn được, nếu không....
Cả đám im lặng. Năm anh em họ tuy vẻ ngoài vẫn lạnh tanh nhưng thực chất bên trong vô cùng lo lắng và tức giận. Bọn chúng lại dám chơi kiểu bẩn thỉu như vậy, chết tiệt.
Tả Kỳ Hàm
Điều quan trọng bây giờ chúng ta cần phải đưa Quế Nguyên về đây. Lỗ Kiệt, Tuấn Minh, tao biết bọn mày đang rất lo lắng nhưng chúng ta không nên bứt dây động rừng. Chuyện Quế Nguyên bị thương tốt nhất vẫn không nên để lộ ra ngoài, nếu không sẽ rất bất lợi.
Vương Lỗ Kiệt
Bọn tao biết rồi.
Tả Kỳ Hàm trầm ngâm một lúc, sau đó hắn quay sang nhìn Dương Bác Văn, kẻ bình tĩnh nhất cả đám luôn luôn là Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, chuyện đưa Quế Nguyên về đây, tao tin tưởng mày.
Dương Bác Văn
Được. Dù kẻ đó có là ai thì tao cũng sẽ mang được Quế Nguyên trở về.
Tả Kỳ Hàm
Phải rồi, hãy đi chung với Dịch Hằng, dù gì vết thương của Quế Nguyên cần nên được điều trị sớm.
Nói rồi, Dương Bác Văn bước ra khỏi phòng, tay rút điện thoại trong túi ra gọi cho Trần Dịch Hằng. Tả Kỳ Hàm nhớ ra rằng Trương Hàm Thụy cũng đang ở bệnh viện, cần phải đến bên cậu. Liền đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nói:
Tả Kỳ Hàm
Đừng lo lắng, chúng ta tin tưởng Bác Văn và Dịch Hằng phải không?
Vương Lỗ Kiệt và Trần Tuấn Minh không ai nói với nhau câu nào, đành mỗi người trở về phòng. Tả Kỳ Hàm một mình chạy xe thẳng đến bệnh viện. Vừa đặt chân ra khỏi cửa xe đã bắt gặp bóng dáng của Trần Dịch Hằng. Cả hai nhìn nhau, cả hai đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, liền gật đầu rồi leo lên chiếc xe bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm bước từng bước đến phòng bệnh của Trương Hàm Thụy, cậu vẫn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy những vết tím bầm trên tay cậu, cùng với khuôn mặt đỏ au mà không khỏi tức giận, Vương Gia Yến lại dám ra tay với cậu.
Cả ngày hôm ấy, hắn bỏ hết mọi chuyện mà ở bên cậu. Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng cũng lên đường trong ngày hôm đó.
Sáng hôm sau, Trương Hàm Thụy lơ mơ tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở bệnh viện. Liền động đậy người thì mới biết bàn tay của mình đang được Tả Kỳ Hàm nắm lấy. Hắn phát hiện cậu đã tỉnh, liền ngồi dậy, cả đêm qua ở bên cậu không ngờ lại ngủ quên mất:
Tả Kỳ Hàm
Nhóc con, em ngủ thật lâu đó. Tên Dịch Hằng đó lại nói với anh rằng em một lát sẽ tỉnh...mà không ngờ...
Trương Hàm Thụy
Sao tôi lại ở đây? Phải rồi, chị Nhạc...chị Nhạc sao rồi...?
Tả Kỳ Hàm
Đừng lo lắng, Lưu Hồng Nhạc không bị sao cả.
Trương Hàm Thụy định bước xuống giường thì bị Tả Kỳ Hàm ngăn lại. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Một lúc sau, người của hắn mang vào một tô cháo to, cùng với vài viên vitamin. Hắn ân cần từng cử chỉ đút cho cậu ăn, cậu cũng không phản kháng mà ngồi ăn rất ngoan
Sau khi ăn xong, uống hết mấy viên thuốc kia, cậu mới mở lời:
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm, tôi muốn đến chỗ Hồng Nhạc.
Tả Kỳ Hàm liền kêu người mang đến cho cậu một bộ quần áo mới để thay. Sau khi hoàn chỉnh, hắn tiến đến bế cậu vào lòng, Trương Hàm Thụy vì bất ngờ mà tay ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt liền ửng đỏ, cậu trách móc:
Trương Hàm Thụy
Tên vô sỉ, thả tôi xuống, tôi có chân tự đi được.
Hắn giả vờ như không nghe thấy cậu nói, ung dung tiến ra ngoài xe. Trương Hàm Thụy lúc này bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cho cậu có chút xấu hổ. Liền cúi đầu nép vào áo hắn. Tả Kỳ Hàm hài lòng mà khẽ cười.
Xe lăn bánh, chuyển hướng tới căn hộ mà hắn đã chu cấp cho Lưu Hồng Nhạc trước đó.
Trương Hàm Thụy ngồi yên trong lòng của Tả Kỳ Hàm mà không hề động đậy gì. Còn hắn thì hết động tóc cậu thì lại nhéo má cậu, Trương Hàm Thụy bất lực để cho hắn làm gì thì làm.
Xe dừng lại ở một khu chung cư cao cấp, nơi từ trước đến giờ cậu luôn ao ước đặt chân đến. Hắn vẫn khư khư bế cậu trong lòng mà tiến vào trong.
Trương Lâm Nguyệt
Mẹ, đó không phải là anh Trương Hàm Thụy sao?
Người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự kia ngước nhìn, tầm nhìn lúc này đã bị hẹn hẹp nên chỉ có thể nhìn thấy Tả Kỳ Hàm, bà giọng lạnh nói:
Ngụy Di Lưu
Con nhìn nhầm rồi. Trương Hàm Thụy nó không có diễm phúc quen biết với Tả tổng đâu. Mà con cũng chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta sẽ đến gặp Ngũ gia.
Trương Lâm Nguyệt
Có chuyện gì sao mẹ?
Ngụy Di Lưu
Là chuyện liên quan đến hôn nhân của con.
Trương Lâm Nguyệt
Mẹ, con chỉ mới 17 tuổi, học hành chưa xong mà đã tính đến chuyện hôn nhân. Con không chịu…
Ngụy Di Lưu
Đừng có nhiều lời. Ta nói sao thì con cứ nghe vậy đi.
Dứt lời liền tiến thẳng vào trong. Lúc nãy, khi nghe đến tên Trương Hàm Thụy, bà vô cùng lo sợ, bởi vì sợ cậu sẽ vạch trần ra sự thật khi ấy. Năm ấy, sau khi nhẫn tâm vứt bỏ Trương Hàm Thụy, bà đã gạch tên cậu ra khỏi gia phả, mặc dù cậu là con trai lớn. Nhưng nếu để người ngoài biết con trai lớn của Trương gia lại là một Omega, điều này thật đáng buồn cười.
Sau khi mang bầu đứa thứ hai, Trương Lâm Nguyệt, cô là Beta. Bà lại cho cô mang danh nghĩa là con lớn của gia tộc Trương. Và tất nhiên, hôn nhân chính sự ấy là thuộc về Trương Hàm Thụy chứ không phải là Trương Lâm Nguyệt. Nhưng bà đâu cam tâm làm như vậy, bà liền thay đổi lại mới thứ. Trương Lâm Nguyệt lại chả biết gì, chỉ biết nghe theo lời bà.
Thang máy dừng lại ở lầu 40, tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp này. Hắn bế cậu đến căn nhà cuối hành lang, chờ đợi một hồi cuối cùng cửa cũng mở, là Lưu Hồng Nhạc.
Lưu Hồng Nhạc nhìn thấy cậu liền vui mừng nhưng lại nghệch ra trước hình ảnh hiện giờ. Tả Kỳ Hàm lại là đang bế cậu.
Trương Hàm Thụy
*Ôm Lưu Hồng Nhạc* Hồng Nhạc ngu ngốc, chị thật ngu ngốc.
Lưu Hồng Nhạc
Hàm Thụy ngoan, chị không sao. Em có sao không, cô ta có làm gì em nữa không?
Lưu Hồng Nhạc lo lắng liền quay người cậu 180 độ. Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, tay còn đang được gắn kim truyền nước, đầu thì băng bó lại. Lúc sau mới biết đây là căn nhà mà Tả Kỳ Hàm mua cho cô, dặn cô hãy ở lại đây. Nhận thấy được ánh mắt giết người của Tả Kỳ Hàm, cô liền tha cho cậu.
Cả ba bước vào trong, Lưu Hồng Nhạc liền đi lấy nước và đồ ăn ra để trên bàn. Sau đó, cô nói với Tả Kỳ Hàm:
Lưu Hồng Nhạc
Tả tổng, cảm ơn ngài đã bảo vệ em ấy.
Tả Kỳ Hàm
Chuyện tôi nên làm.
Chuông điện thoại của Tả Kỳ Hàm đột kêu lên, là Trần Tuấn Minh gọi hắn. Mở máy nghe, xúc cảm liền thay đổi. Lưu Hồng Nhạc nhận ra điều kì lạ ở Tả Kỳ Hàm, cũng không để tâm chỉ chú ý tới Trương Hàm Thụy.
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy, tạm thời em hãy ở lại đây với Lưu Hồng Nhạc. Anh sẽ quay lại tìm em.
Nói rồi hắn nhanh chân tiếng ra phía cửa. Trước khi đi còn không quên dặn người của mình hãy bảo vệ họ cẩn thận. Trương Hàm Thụy cũng không chú ý cho lắm, trong mắt cậu lúc này chỉ có hình bóng của Lưu Hồng Nhạc.
Ra lệnh cho tài xế chạy đến chỗ ở lúc trước Trương Quế Nguyên đã đưa Trương Hàm Thụy đến. Hắn biết chắc rằng Trần Tuấn Minh đã điều tra ra được gì rồi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, hắn mở cửa bước xuống xe. Cánh cửa vừa mở ra là đã nhìn thấy bóng dáng ung dung của Trần Tuấn Minh đang ngồi trên ghế.
Trần Tuấn Minh
Mày với người tên Trương Hàm Thụy là có quan hệ gì?
Tả Kỳ Hàm
Chuyện của tao không đến lượt mày xen vào.
Trần Tuấn Minh đứng dậy, đi lại đứng đối diện hắn. Sát khi của hai tên Alpha này là đang đối chọi nhau.
Trần Tuấn Minh
Vương Gia Yến dù sao cũng là người của chúng ta, mày đừng vì người ngoài mà đối xử với em ấy như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Trần Tuấn Minh, Vương Gia Yến đã đụng vào thứ không nên đụng, tao trừng phạt cô ta là đúng.
Trần Tuấn Minh không nói gì nữa, liền thu lại sát khí, tiến ra cửa bỏ mặc Tả Kỳ Hàm ở lại đây. Sau vụ việc hôm qua của Trương Quế Nguyên, người của hắn cũng đã điều tra ra được lý do tại sao Vương Gia Yến lại bị Tả Kỳ Hàm bắt giữ.
Trần Tuấn Minh đến nơi này là muốn nhìn rõ mặt của người tên Trương Hàm Thụy kia. Rốt cuộc là có quan hệ gì với Tả Kỳ Hàm lại có thể tác động lên hắn như vậy.
Nhưng không ngờ, khi đến đây lại không có ai, có hỏi qua thì mới biết đã được mang đi. Hắn ra lệnh cho tài xế chạy thẳng đến Hắc dạ.
Bước vào căn phòng tối, tìm thân ảnh quen thuộc và tiến tới. Vương Gia Yến sống dở chết dở, dù gì khi ở Dark Bar cô ta cũng đã quen ăn sung mặc sướng. Nhìn thấy ả ngồi co ro một góc, tóc tai thì rối bời, có chút đau lòng. Hắn ra lệnh cho người thả ả ra.
Vương Gia Yến được thả ra liền chạy đến ôm chầm lấy Trần Tuấn Minh mà khóc lóc, giọng trách mắng:
Vương Gia Yến
Tuấn Minh, em đã rất sợ...rất sợ...
Trần Tuấn Minh
Được rồi, anh ở đây.
Trần Tuấn Minh ôm lấy ả mà an ủi. Nhìn ả như vậy hắn có chút không cam tâm. Liền bế ả vào lòng, đưa ra xe chạy thẳng về căn hộ của ả.
Vương Gia Yến ngoài mặt thì tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối nhưng trong lòng lại đang đắc ý. Có Trần Tuấn Minh bên cạnh ả, thì Trương Hàm Thụy kia chẳng là cái thá gì. Không những vậy, không còn Tả Kỳ Hàm thì cô còn những người kia, họ là rất sủng ái cô.
Phía bên của Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng, sau khi nhận định được vị trí của Trương Quế Nguyên thì họ đã hành động và giải cứu an toàn. Thật may là vết thương của Trương Quế Nguyên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là có thể hồi phục. Dương Bác Văn cũng đã nhắn tin trong group để báo cáo với mọi người cho đỡ lo.
Vương Lỗ Kiệt cùng Trần Tuấn Minh khi đọc được tin nhắn không thầm mừng trong lòng.
Người anh em của bọn hắn cuối cùng cũng đã bình an mà trở về.
Nhưng trong lòng mỗi người lại dấy lên một suy nghĩ, rốt cuộc là ai lại dám đối đầu công khai với họ? Dám tấn công như vậy thì thế lực không phải nhỏ.
Comments