[BH] Bách Chu - Bách Dĩ Chu Nhiên
Chương 2
Dưới cơn gió lạnh, Chu Di Hân hít sâu một hơi, lấy điện thoại gọi cho giáo sư hướng dẫn hồi nàng học thạc sĩ liên thông
Chu Di Hân
Cô ơi, trước đây cô có nhắc đến một dự án, bây giờ còn người không?
Đầu dây bên kia chỉ sững lại một chút rồi lập tức phản ứng lại
Giáo sư Tần
Giáo sư vui mừng, nói:" Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi sao?"
Giáo sư Tần
Tất nhiên là cần chứ, dự án này không ai hợp hơn em, cô em gái sư muội còn nằng nặc đòi tham gia mà cô chưa đồng ý đây
Giáo sư Tần
Bao giờ em sang, cô sẽ ra đón em
Chu Di Hân
Nàng bật cười, đáp:" Khoảng nữa tháng nữa ạ"
Chu Di Hân
Em thu xếp ổn thõa mọi chuyện trong nước rồi sẽ đi
Dù chưa lập tức rời đi nhưng nàng vẫn dành thời gian tìm hiểu kỹ dự án, chênh lệch muối giờ giữa quốc nội và Island, khi kết thúc cuộc gọi bên đó đã chập tối, còn bên nàng đã là rạng sáng.
Đầu óc nàng mơ hồ, xã một bồn nước ấm, ngâm mình vào đó, cảm giác cả cơ thể như được thả lòng, cơn mệt mỏi ập đến, nàng để nhạc phát nhẹ nhàng rồi cứ thế thiếp đi.
Lần tiếp theo mở mắt Chu Di Hân bị tiếng mở cửa làm tĩnh giấc
Là giọng của Ngu Hạ, chị ta đi khắp các phòng, giọng nói dần trở nên bực bội, đến khi cửa phòng tắm bật mở, giọng chị ta trầm hẵn xuống
Ánh mắt Ngu Hạ có chút trách móc, không hiểu chị ta đang giận điều gì, là vì nàng không còn ngồi đợi chị ta ở phòng khách, không còn làm ầm lên như trước để chất vấn về quan hệ của chị ta và Lâm Ngạo Nị sao
Chu Di Hân
Xin lỗi tôi ngủ quên mất, không nghe thấy
Chu Di Hân
Nàng tựa vào thành bồn tắm, quay đầu lại, nói:" Chị có thể ra ngoài được không?"
Giọng điệu nàng lễ phép nhưng xa cách, chị ta nhíu mày, sau đó day nhẹ sóng mũi, giọng đầy mệt mỏi
Ngu Hạ
Chị về trễ vì Ni Ni uống quá chén lại bị bạn trai cũ quầy rầy, chị không thể để một cô gái ở đó một mình
Chu Di Hân
Tôi biết, an toàn là trên hết mà
Chị ta sững lại vài giây...
Ngu Hạ
Em... Không giận sao?
Chu Di Hân
Nàng bật cười thành tiếng, nói:" Có gì mà phải giận?"
Chu Di Hân
Hai người là thanh mai trúc mã, chị đưa cô ấy về thì có sao?
Chu Di Hân
Hơn nữa, cô ấy còn là một cô gái sống một mình
Trong chớp mắt, ánh mắt Ngu Hạ đầy khó tin
Chợt Chu Di Hân không còn cười nữa, nụ cười trên môi tắt hẵn, ánh mắt lạnh như băng đứng dậy đi lấy khăn tắm, dù sao cũng đã sống chung, thứ nên thấy cũng đã thấy, chỉ là, bây giờ nàng cảm thấy không còn được tự nhiên nữa.
Nàng quấn chặt khăn tắm, quay người định đi thì Ngu Hạ bất ngờ nắm chặt tay nàng lại
Ngu Hạ
Di Hân, em có gì thì nói thẳng đi, được không?
Chu Di Hân
Tôi phải nói gì?
Ngu Hạ
Trước đây em đâu phải thế này?
Ngu Hạ
Em có rất nhiều điều muốn nói cơ mà?
Nàng trầm tư suy nghĩ lời vừa rồi, trước đây hai người thường xuyên cãi nhau vì Lâm Ngạo Ni. Chu Di Hân luôn là người lớn tiếng không ngừng nghỉ, tranh cải đến cùng.
Đến một ngày nàng nhận ra, chỉ khi còn tình yêu, con người ta mới mất kiểm soát, mới phát điên, còn bây giờ, nàng chẳng còn cảm xúc gì nữa, thế nên Chu Di Hân nhẹ nhàng gỡ tay chị ta ra.
Chu Di Hân
Đừng làm loạn nữa
Chu Di Hân
Đã hơn 3 giờ sáng rồi, mai tôi còn phải làm thí nghiệm
Tay chị ta bị đẩy ra giữa không trung
Chu Di Hân
Chị cũng đừng làm việc khuya quá
Chu Di Hân
Tôi ngủ trước đây, ngủ ngon!
Nói xong, Chu Di Hân thật sự lên giường và nhắm mắt lại. Ngoài cửa, một hồi lâu không có động tĩnh gì..
Tiếng đóng cửa mạnh khiến Chu Di Hân giật mình, là Ngu Hạ, chị ta giận dữ bỏ đi. Nàng thừa biết chị ta tức vì điều gì. Hiếm hoi lắm Ngu Hạ mới nhúng nhường, cho nàng bậc thang để bước xuống, mà nàng lại không bước. Ngược lại còn ngủ một giấc thật ngon.
Comments
Bim Bim
Bộ này có vẻ ngược Chu Chu ta 😇😇😇
2025-04-12
2