[BH] Bách Chu - Bách Dĩ Chu Nhiên
Chương 5
Chu Di Hân
Ngu Hạ? Sao chị không bật đèn?
Chị ta mới ngước mắt lên nhìn nàng, đuôi mắt có chút đỏ
Trong ánh nhìn đầy tơ máu của chị ta, giọng trầm đến lạnh
Ngu Hạ
Di Hân, đã gần 3 giờ sáng rồi!
Chu Di Hân
Ừ tôi tăng ca mà
Ngu Hạ dừng một chút rồi thử dò hỏi nàng
Ngu Hạ
Tối qua chị không đến buổi hẹn
Chu Di Hân
Tôi biết, không sao đâu
Chu Di Hân
Nàng đặt túi xuống, bình thản nói:" Chị quát cô ấy, nên phải tìm cơ hội xin lỗi rồi"
Chu Di Hân
Sinh nhật là dịp tốt mà
Đột nhiên bàn tay nàng bị Ngu Hạ nắm chặt, chị ta vẫn ngồi đó, ngước mắt lên nhìn nàng
Ngu Hạ
Thực ra buổi tiệc của cô ấy vẫn chưa kết thúc
Lực nắm tay nàng càng mạnh hơn...
Ngu Hạ
Chị vẫn luôn đợi em gọi cho chị
Chu Di Hân sững sờ rồi lặng lẽ rút tay ra, chị ta lại không chịu thả lòng, nàng phải dùng chút sức mới rút ra được
Chu Di Hân
Không sao đâu, tôi tin hai người mà
Nói rồi nàng quay người, chuẩn bị đi vào phòng thay đồ, mí mắt chị ta khẽ động, nhẹ nhàng nói
Chu Di Hân
Giọng nàng nhẹ nhàng, đáp:" Không giận"
Không biết nàng có bị ảo giác không, nhưng lại cảm nhận được giọng chị ta khẽ run
Chu Di Hân
Nàng lập tức cắt ngang, nói:" A Hạ, mai hẵng nói"
Chu Di Hân mỉm cười, giọng đầy mệt mỏi, nàng mệt rồi, ngày mai muốn nói bao lâu cũng được, nói xong nàng vào phòng ngủ, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, chị ta vẫn chưa vào phòng
Nhưng lần này nàng không còn nghe tiếng đập cửa rời đi nữa, sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy, chị ta đã rơi đi, ở văn phòng cũng không thấy bóng dáng
Chị ta đã đi hướng dẫn thí nghiệm từ sớm
Buổi chiều nàng nhắn tin cho chị ta
Chu Di Hân
Hôm nay Lâm Ngạo Ni không làm phiền chị chứ?
Chu Di Hân
Tối nay đi ăn nhé, tôi có chuyện muốn nói
Nhưng chưa kịp nhắn gửi, cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy mạnh
Lâm Ngạo Ni
Chu Di Hân, cô giấu bút máy của tôi ở đâu rồi?
Lâm Ngạo Ni túm chặt cổ áo nàng bằng hai tay, suýt chút nữa kéo nàng ngã khỏi ghế
Các đồng nghiệp vội vàng chạy tới
Đồng nghiệp
Cô Lâm, bình tĩnh đi
Mắt cô ta đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào
Lâm Ngạo Ni
Xin lỗi, tôi cũng không muốn thế này, nhưng cây bút đó là kỷ vật bà tôi để lại
Lâm Ngạo Ni
Nó thật sự rất quan trọng với tôi
Lâm Ngạo Ni
Di Hân, nếu chị thích, chị cứ giữ lại xem một lúc cũng không sao nhưng có thể nói cho tôi biết nó ở đâu không?
Chu Di Hân sững người, bút máy? bà?
Bà của Lâm Ngạo Ni từng là nhà vật lý, lúc còn sống đã có nhiều cống hiến cho đất nước, trước khi qua đời, bà ấy chỉ để lại cho cô ta một cây bút máy, hi vọng cô ta có thể bước tiếp con đường của bà
Chu Di Hân luôn rất kính trọng vị giáo sư này, sao có thể ăn cắp đồ của bà ấy được
Lâm Ngạo Ni
Hôm qua tôi để quên trong phòng thí nghiệm, lúc đó chỉ có chị Chu làm thí nghiệm
Lâm Ngạo Ni
Chị Chu, tôi có thể không bao giờ nói chuyện với chị Hạ nữa, chỉ cần chị trả lại kỷ vật của bà tôi
Lâm Ngạo Ni quỳ xuống trước mặt Chu Di Hân, khóc đến mức nước mắt giản dụa
Mọi ánh mắt trong phòng đều đỗ dồn về phía nàng, ai cũng biết nàng nhiều lần tranh cãi với Ngu Hạ vì cô ta
Đồng nghiệp
Cô Hạ, cô cũng nói gì đi chứ?
Giữa tiếng khóc nức nỡ, ai đó khẽ lên tiếng
Chu Di Hân ngẩng đầu liền phát hiện Ngu Hạ đứng ở cửa
Ngu Hạ
Di Hân, trả cho cô ấy đi
Ngu Hạ
Nếu em thích, chị sẽ mua cho em một cây mới
Ngu Hạ
Ngu Hạ đưa điện thoại về phía nàng, nói:" Mật khẩu em biết rồi, chọn thứ em thích đi"
Ngu Hạ
Không nhất thiết phải là bút máy
Chu Di Hân
Nàng nhìn chiếc điện thoại, bật cười:" Ý chị là gì đây?"
Ngu Hạ né tránh ánh mắt của nàng, yết hầu khẽ chuyển động
Ngu Hạ
Cây bút đó thật sự rất quan trọng với cô ấy
Ngu Hạ
Chị không trách em, chị biết dạo này em chịu nhiều ấm ức, phạm chút sai lầm cũng là chuyện bình thường
Chu Di Hân cười, nhưng có chút bất lực
Chu Di Hân
Chị không hiểu con người tôi sao?
Lâm Ngạo Ni vẫn nức nỡ, ánh mắt liên tục liếc về phía nàng
Sư muội
Khóc cái gì mà khóc
Sư muội
Chính cô nhốt sư tỷ trong phòng thí nghiệm, rồi bây giờ quay sang đổ tội cho chị ấy lấy bút của cô?
Sư muội
Không biết để đồ ngoài cửa, lại cứ mang vào phòng thí nghiệm, đến cây bút bà cô để lại cũng không giữ nổi
Giọng trách móc đầy khi dễ vang lên, cắt ngang tiếng khóc của cô ta
Chu Di Hân quay đầu lại, thấy Tống Thanh Yên đứng trước của, trên tay cầm một ly cà phê Americano, mọi người trong phòng liền sững sờ
Bạn bè
Cô Tống, cô có ý gì?
Một chiếc USB được ném xuống bàn
Sư muội
Dữ liệu bên trong đã được khôi phục, cùng xem thử cô Lâm đã chờ đến khi sư tỷ vào phòng thí nghiệm rồi mới khóa cửa thế nào nhé?
USB bị giật lấy ngay lập tức, Lâm Ngạo Ni nắm chặt trong tay cô ta
Lâm Ngạo Ni
Cô... Cô Tống, chuyện này không cần làm lớn như vậy chứ?
Sư muội
Tống Thanh Yên khẽ cười, nói:" Sợ rồi?"
Giây tiếp theo sư muội giật lại USB cắm thẳng vào máy tính, bên trong chỉ có dữ liệu thí nghiệm và giáo án, không hề có đoạn video nào
Lâm Ngạo Ni mắt trợn tròn, sững sờ hét lên
Sư muội
Tống Thanh Yên lạnh nhạt đáp:" Sao vậy?"
Sư muội
Không phải chính cô làm, sao phải sợ?
Lâm Ngạo Ni lập tức quay sang nhìn Ngu Hạ
Comments
Bim Bim
Đăng đêm khuya vậy 😇
2025-04-16
1