chương 5 đỡ đạn

-----
trên thư mời ghi rằng sẽ tổ chức tiệc vào 7h tối nay ,vậy nên từ 6h cậu đã được anh cho về phòng để chuẩn bị quần áo
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/Mở cửa phòng/
cậu đi vào phòng tắm cởi quần áo và bắt đầu làm sạch cơ thể
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
20p sau
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/đi ra ngoài/
Cậu vừa lau qua tóc vừa tiến về phía tủ quần áo tìm kiếm quần áo
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*mình quên mất*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Haizzzz
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*làm gì có bộ quần áo nào ra hồn mà thay*
chỉ thấy trong chiếc tủ quần áo của cậu ngoài 4 bộ quân phục thì cũng chỉ có vài bộ quần áo không mấy đẹp đẽ ,bản thân cậu không hay ngó ngàng đến vẻ bề ngoài của mình ,cậu cũng không ngờ rằng thiếu soái sẽ yêu cầu cậu thay quần áo để đi dự tiệc cùng ngài ấy nên cũng không có sự chuẩn bị trước
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*nơi đấy mà mặc mấy bộ quần áo này ....thiếu soái sẽ mất mặt mất*
Sau vài giây suy nhĩ thì cậu quyết định lấy 1 bộ quân phục trong tủ ra để mặc
30p sau
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/tiến đến phòng thiếu soái/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*cốc cốc cốc*
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Vào đi
Cậu bước vào phòng ,khi này bộ quần áo của anh đã được thay bằng 1 bộ đồ trang trọng và đẹp mắt
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Mọi người tưởng tượng cho vai của Chiến rộng hơn tí nhá
Khi này anh đang đứng gần chiếc ghế sofa chỉnh lại cổ tay áo
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/quay qua nhìn cậu/chưa tắm?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
thưa thiếu soái ,tôi tắm rồi
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Hửm
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
tôi bảo cậu thay quần áo mà?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Hay muốn tôi tự tay thay cho à
NovelToon
Khoảng cách giữa hai người được anh chủ động kéo gần lại ,trong khoảng cách này ,mùi trà xanh thanh mát trên người cậu trở nên đậm hơn ,khiến cho anh không nhịn được mà hít lấy vài hơi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Ta không có ý đó /mặt hơi hồng lên/
tuy da cậu không được mềm mại và quá trắng trẻo như mấy vị cô nương hay mấy vị tiểu bạch kiểm nhưng vẫn mang cảm giác mềm mại hơn những người quân nhân trong quân đội
Khi này ,trên khuôn mặt ấy lại hiện lên ánh hồng hào ,khiến gương mặt ấy thêm vài nét trẻ con của tiểu hài tử mới lớn
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Tại ta không có bộ quần áo nào đẹp mắt ,bình thường cũng mặc quân phục nên không để ý ...
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Thật không đấy /vẻ mặt trêu trọc/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
dạ thật
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Thôi được rồi /quay người đi /
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Lần này ta sẽ tha cho tiểu tử nhà em lần sau nhớ đừng mặc quân phục nữa
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Cảm ơn thiếu soái
Nói xong hai người đi ra khỏi phủ ,cùng lên xe và đi về phía Lưu phủ tham dự tiệc
------
người làm
người làm
đến rồi thiếu soái
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/mở cửa ra ngoài/
Ra khỏi xe ,cậu vòng sang bên kia xe mở cửa cho anh
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/mở cửa/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
mời thiếu soái ra ngoài
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/bước ra/
Anh đứng nhìn qua ngôi biệt thự của Lưu gia ,xong liền đi vào với khí chất kiêu ngạo ,người ngoài nhìn vào cũng sinh ra mấy phần thắc mắc rằng vị này lại là con cái nhà ai mà có khí chất ngút trời đến vậy
cậu không để ý mấy ánh nhìn tò mò của người khác ,bước chân cùng vài quân nhân anh dắt từ trong phủ đi theo sau anh vào trong toà nhà to lớn trước mặt
-----
Buổi dạ tiệc thời dân quốc thường diễn ra trong biệt thự Tây phương sang trọng, ánh đèn pha lê vàng ấm rọi khắp gian phòng. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, tạo nên không khí thanh lịch, lãng mạn. Các quý cô mặc sườn xám lụa ôm dáng, tóc búi cao, trang điểm tinh tế; quý ông thì diện âu phục chỉnh tề, bước đi tự tin. Họ trò chuyện nhỏ nhẹ, nhâm nhi rượu vang và trà, bàn về thời sự, văn chương hay lời đồn xã hội. Thỉnh thoảng, các cặp đôi bước vào điệu nhảy chậm, uyển chuyển giữa nền nhạc du dương. Cả không gian như chìm trong ánh hoài niệm, vừa thanh tao vừa phảng phất nét buồn của một thời hoa lệ đã qua.....
Cánh cửa chậm rãi mở ra giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Thiếu soái bước vào, không phải trong quân phục cứng nhắc, mà khoác trên người bộ âu phục tối màu may đo hoàn hảo, áo khoác dài vắt hờ trên vai như thể gió vô tình lướt qua. Cà vạt không buộc chặt, hai cúc áo sơ mi trên cùng buông lơi – một kiểu bất cần đầy tính toán. Một điếu thuốc lá bạc để hờ nơi tay, khói bay nhè nhẹ, ánh mắt nheo nhẹ quan sát khán phòng như chẳng bận tâm điều gì, nhưng thực ra mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. anh không ồn ào, không chào hỏi, chỉ hơi nghiêng đầu khi ánh mắt chạm phải ai đó – là đủ khiến những cô gái e lệ cúi đầu, tim đập thình thịch. Sự xuất hiện ấy không mang theo tiếng súng, không cần quân huy, mà vẫn khiến cả dạ tiệc chấn động… vì hắn là thiếu soái – kẻ ngang tàng giữa thời loạn, nhưng lại làm người ta nhớ mãi không quên.
???
???
/nhỏ giọng/aaaaaa thiếu soái đến rồiiii kìaaaa
???
???
Thiếu soái!!?
???
???
Omg ,thiếu soái đẹp quá đi mất
???
???
Phong độ quá
???
???
Thì ra đầy là thiếu soái à
???
???
Trước giờ ta tưởng hắn không có thật chứ
???
???
Bậy bạ j vậy
???
???
Thiếu soái mà nghe thấy ,1 cái bíp còi là đầu ngươi đủ lủng 1 lỗ đấy
???
???
Ngươi có để ý không ,cậu trai đăng sau thiếu soái cũng ưa nhìn phất đấy
???
???
Gì cơ?
mọi ánh nhìn dần chuyển ra sau thăm dò cậu ,nhưng trên khuôn mặt cậu lại chả có chút mảy may quan tâm hay xấu hổ ,trực tiếp coi bọn họ là không khí mà lơ đi
Phía xa xa có người nhìn thấy hai người bước đến liền chạy ra chỗ 1 ông già trung niên thì thầm ,thoáng sau lão trung niên ấy liền xuất hiện trước mặc hai người
Lưu lão gia
Lưu lão gia
haha ,Tần soái cậu đến rồi/đưa 1 tay ra ,ý muốn bắt tay/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/hơi tiến lên phía trước/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/phớt lờ cái bắt tay/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Chào Lưu lão gia/choàng tay qua khoác vai lão/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Lưu lão gia
Lưu lão gia
/toát mồ hôi lạnh/
Trên gương mặt nhăn nhó đầy vết nhăn hiện lên những nếp nhăn của tuổi già ,lão gượng ép ra 1 nụ cười khó khăn
Lưu lão gia
Lưu lão gia
a.hah..haha.thiếu..thiếu soái đã ăn gì chưa?!
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Không sao không sao ,chẳng phải bây giờ liền đi ăn sao
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Nào ta với lão cùng đi ăn
Vừa nói anh vừa đưa tay vẫy về phía cậu ,ý muốn nói cho họ tản ra muốn làm gì thì làm
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/nhìn thấy cái vẫy tay/
Vừa nhìn qua cậu hiểu ý nhưng vẫn đi theo anh lên phòng ăn đứng ngoài canh cửa
Anh và lão già kia đặt 1 phòng ăn trên tầng hai ,cậu đứng ngoài hành lang lặng lẽ quan sát đám người dưới tầng và thu vào tầm mắt toàn bộ cấu trúc và lối đi của nơi đây ,để phòng hờ có chuyện gì bất trắc lần nào cậu theo thiếu soái ra ngoài đề quan sát rất tỉ mỉ mọi thứ
-----
Lưu lão gia
Lưu lão gia
Thiếu soái à ,kì thật hôm nay là ta có chuyện muốn nhờ thiếu soái chút việc nhỏ
anh chẳng mấy để tâm ,vừa cầm đũa gắp lấy thức ăn trên bàn lại vừa trả lời qua lua
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
hửm?
Lưu lão gia
Lưu lão gia
ở bến cảng Xuyên Huyền, ta có 1 lô hàng vải bông bên đó ,vẫn đang kẹt chưa thể giao bán ra ngoài được,ngài xem ngài có thể...
nghe xong anh liền giả ngốc trả lời
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Gì cơ? Bến cảng nào ?lão gia à ,người già như các ngươi có thể nào nói to thêm tí không hả ,người trẻ chúng tôi không nghe rõ được
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Lưu lão gia
Lưu lão gia
Haizz...kì thực lô hàng này cũng không mấy quan trọng ,nếu có thể qua được bến cảng ,ta..ta sẽ chia cho thiếu soái 50..
Lão chưa nói hết thì đã bị thiếu soái ngắt lời 1 cách thẳng thừng
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
ĐƯỢC !Quả nhiên là Lưu lão gia, phóng khoáng ,quá phóng khoáng,50% này ta cũng đành phải nhận lấy thôi ,bữa ăn này cảm ơn lão nhều/vỗ vỗ vai lão/
Nói xong anh lập tức đứng lên ,cầm áo khoác trên vai vững chân bước ra ngoài
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/nhìn thấy anh đi ra/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/hơi cúi người/thiếu soái
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
ừm
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/bước chân hướng ra ngoài/
Cậu 1 câu cũng không nói gì ,bước chân đi theo sau anh
-----
Trong xe, thiếu soái ngồi phía sau, áo khoác đen phủ kín vai, tay đặt hờ lên đầu gối, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi… nhưng khí thế trên người lại khiến không khí như đông lại. Bên cạnh tài xế là phó quan — dáng người thẳng tắp, găng tay da ôm sát, ánh mắt liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu và hai bên đường. Không thuốc lá, không thừa động tác, mọi giác quan như căng ra theo từng bánh xe lăn.
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Phía sau-
cậu nghiêng nhẹ người, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
có xe bám theo. Biển số không thuộc khu quân sự
Thiếu soái khẽ mở mắt, đồng tử sâu hun hút, giọng lạnh băng
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Chuẩn bị
Đúng lúc ấy — Đoàng! Tiếng súng chát chúa vang lên. Kính sau vỡ toang, từng mảnh thủy tinh bắn tung như sương tuyết. Viên đạn cắm thẳng vào chỗ ngồi thiếu soái vừa rời khỏi trong tích tắc. Phó quan đã rút súng, động tác nhanh như chớp, mở hé cửa xe, bắn trả một phát cực chuẩn. Tiếng kim loại chạm nhau, tia lửa tóe lên từ thân xe địch. Tài xế phanh gấp, bẻ lái vào con hẻm nhỏ. Xe nghiêng về một bên, bánh sau trượt dài tạo vệt khói mù mịt. Thiếu soái vẫn giữ bình tĩnh, nghiêng người nhìn ra sau, mắt lóe lên vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Không thể về nhà. Chạy hướng tây. Xưởng rượu cũ
người làm
người làm
Tiếng còi cảnh sát xa xa rền lên. Trong xe là sự im lặng như trước bão. Phía sau, tiếng động cơ kẻ địch vẫn đang gầm rú, truy đuổi không ngừng.
Chiếc xe đen trườn qua cổng sắt cũ kỹ, bánh xe rít lên rồi dừng lại trong khoảng sân trống lác đác lá rơi. Xưởng rượu cũ nằm khuất sâu trong khu ngoại thành, bị bỏ hoang từ ba năm trước — chỉ có thiếu soái và phó quan mới biết vẫn giữ lại chìa khóa nơi này. Bên trong tối mờ. Mùi rượu lên men, gỗ ẩm và kim loại hoen gỉ trộn lẫn, tạo ra thứ không khí lạnh và nồng đến rợn gáy. Những thùng rượu lớn xếp cao, phủ bạt vải xám bạc màu, như những bóng ma lặng lẽ. Thiếu soái bước xuống xe, ánh mắt quét một lượt quanh không gian. Phó quan đi sau, khẩu súng đã lên nòng, từng bước di chuyển như một vũ điệu săn mồi.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Khoá cửa
Thiếu soái nói khẽ, nhưng sắc như dao. Rắc… Rắc… Tiếng bước chân lạ từ phía sau đống thùng. Phó quan lập tức đưa tay ra hiệu. Hai người nấp vào bức tường bê tông bên trái. Soạt! Một bóng người lướt nhanh qua khe giữa các thùng rượu, tay cầm súng. Gã vừa bước ra, chưa kịp nhận ra điều gì thì — Đoàng! Thiếu soái nổ phát súng không chần chừ. Tên đó gục xuống, máu thấm ra sàn đá lạnh. Nhưng ngay sau đó — từ tầng hai vọng xuống một tràng súng máy xé gió. Tách! Tách! Tách! Từng viên đạn rít qua đầu, bắn vỡ thùng rượu. Rượu trắng trào ra như suối, mùi nồng xộc lên mũi. Phó quan kéo thiếu soái núp sau trụ gỗ
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Chúng bao sẵn rồi. Làm sao chúng biết ta đến đây?
BỐP! Một quả lựu đạn khói được phó quan ném thẳng vào giữa sàn. Khói trắng dày đặc bùng lên che khuất tầm nhìn. Trong làn khói, tiếng súng lại vang lên liên tục — Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tách! Tách! Tiếng gào vang lên từ tầng hai. Phó quan nắm tay kéo thiếu soái băng qua thùng rượu, từng viên đạn bay sát người. Mảnh gỗ, thủy tinh vỡ nát.
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/toát mồ hôi lạnh/
Khói trắng cuộn dày đặc khắp xưởng rượu. Hơi rượu bốc lên gặp khói thuốc súng khiến không khí như đặc quánh lại. Tiếng súng vẫn nổ chát chúa giữa những khoảng tối sáng chập chờn, như sấm rền giữa lòng đất.
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Bọn chúng ít nhất năm tên/nói nhỏ, tay đặt lên vai thiếu soái như ra hiệu giữ yên/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/gật đầu, mắt vẫn quét từng chuyển động phía trên, khẩu súng lạnh lẽo trong tay chưa từng chệch hướng/
Bất chợt — từ tầng hai, một tên nhảy xuống, súng giương thẳng hướng thiếu soái, bóp cò không chần chừ. Đoàng!! Tiếng nổ vang lên như sét đánh ngang tai. Nhưng viên đạn không chạm vào thiếu soái. Phó quan đã lao tới chắn ngay trước người ngài. Thân hình anh rung lên. Máu bắn ra như một đóa đỏ nở rộ trong bóng tối. Cả người khụy xuống, nhưng tay vẫn siết chặt khẩu súng, không rơi.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Nguyên Bạch!!/đỡ lấy cậu/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
không sao.../cắn răng ,mồ hôi túa trên trán/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Chưa trúng chỗ hiểm....ngài phải đi tiếp
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
CÂM MIỆNG!
Giọng thiếu soái lạnh đến rợn người, nhưng đôi mắt đỏ lên. Tay anh giữ lấy vai phó quan, kéo anh lui về sau thùng gỗ. Rượu từ thùng vỡ rỉ xuống nền như dòng máu trắng. Từ bóng tối phía trước, hai tên địch lao tới. Thiếu soái nhoài người ra trước, bắn liền ba phát. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Hai kẻ đó ngã xuống không kịp kêu.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/quay lại nhìn cậu/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Cầm lấy súng...không ai được chết trước ta
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
rõ ,thiếu soái.../máu khẽ rỉ ra nơi vai,nhưng ánh mắt không hề tắt/
Tiếng súng lại vang lên. Địch vẫn chưa hết. Nhưng hai người, dù một bị thương, vẫn chiến đấu như thể lưng tựa lưng nơi địa ngục, không lùi, không run.
Tiếng súng cuối cùng vang lên, dội vào vách tường loang lổ rồi lặng hẳn. Cả xưởng rượu chìm trong tĩnh lặng — chỉ còn lại mùi thuốc súng, máu, và rượu trộn lẫn nhau, ngai ngái nồng nặc. Thiếu soái bước chậm tới chỗ phó quan, quỳ một gối xuống.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
mau lên vai ta ,xe đang đến
cậu cắn răng gật đầu, máu thấm đẫm vai áo nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. cậu choàng tay qua cổ thiếu soái, để ngài dìu ra ngoài. Cánh cửa sắt vừa mở ra — thì trời đổ mưa. Từng giọt nặng như đá, trút ào ào xuống mái tôn, xuống sân xưởng, tràn vào các vết nứt trên nền đá cũ. Cơn mưa bất ngờ, dữ dội như thể muốn rửa sạch vết máu còn đọng lại. Bóng hai người lảo đảo trong làn mưa xối xả. Áo khoác dính bết, tóc rối ướt nhẹp. Thiếu soái không dừng bước, tay vẫn giữ chặt phó quan, ánh mắt như xuyên qua màn nước. Phía xa, đèn pha bật sáng. Một chiếc xe đen không biển số từ từ trườn tới. Tài xế mở cửa sau, không hỏi một lời. anh đỡ cậu lên ghế, chính mình cũng ngồi vào, khép cửa lại đúng lúc sấm nổ đùng đoàng vang trời. Chiếc xe phóng đi, nước mưa bắn tung như sóng. Bên trong, không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở gấp gáp của cậu, và bàn tay anh đang siết lấy cổ tay anh — chặt đến mức máu không còn chảy được.
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Chúng không nghĩ chúng t thoát. / lầm bầm, giọng khản đặc/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lạnh như thường, nhưng giọng lại trầm thấp khác lạ/Chúng nghĩ sai
Bên trong xe, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt phó quan đang tái đi vì mất máu. Bên ngoài, mưa vẫn nện rào rào vào cửa kính, xóa nhòa cả thế giới phía sau.
anh ngồi sát lại, mở hộp cứu thương, ánh mắt không hề rời khỏi bờ vai đang thấm máu của cậu
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Cởi áo ra/Giọng trầm, thấp, không để thương lượng/
cậu chỉ khẽ gật đầu. Không nói gì. Đưa tay lên cởi, nhưng động vào vai thì cả người run lên. anh nghiêng tới, tay đỡ lấy. Từng chiếc cúc áo được tháo ra. Lớp áo ướt đẫm máu được vén lên, dính sát vào vết thương. Vai trái — máu vẫn chưa ngừng. Đạn đã xuyên qua, nhưng vết rách rộng. Đỏ sẫm và thâm tím. Anh siết môi, tay lau máu bằng gạc, cồn chạm vào da thịt. cậu khẽ rên một tiếng — rất khẽ. Mắt vẫn mở, không tránh né, cũng không kêu thêm lời nào.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/hỏi nhỏ/đau?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/nghiêng đầu ,lắc nhẹ.Môi mím lại ,không nói gì/
NovelToon
Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi cúi đầu tiếp tục băng bó — động tác cẩn thận, đều tay. Từng vòng gạc quấn sát da, chắc chắn, sạch sẽ. Máu vẫn thấm qua lớp vải trắng, nhưng không trào ra nữa. Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng mưa, tiếng thở khẽ và nhịp tim đang lặng dần.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/siết nút băng ,mắt cụp xuống/lần sau...
Ngừng 1 nhịp
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
đừng chắn đạn nữa
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/ngước mắt nhìn anh/
Đôi mắt đen sâu, bình tĩnh, không có đau đớn hay hối hận.
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/khẽ gật đầu/
Dứt câu là im lặng trở lại. Nhưng trong cơn mưa không dứt ấy, không cần lời nào nữa — cũng đủ biết, có một người không nói, nhưng luôn sẵn sàng che ngực thay anh…
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
tim cho tui đi màaaa❤️
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Hơn3060 từ đó😭🥹
Hot

Comments

H.Y

H.Y

ê nha, bà tg chụp trộm lúc ảnh đi tắm đó🤭😳

2025-05-18

1

Dr-June

Dr-June

bà chăm quá dị 😓

2025-04-24

1

ThanhAO

ThanhAO

bắt đầu thú vị đó🤭

2025-04-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play