‧͙⁺˚*・༓ Hoang Tưởng Mìnℎ Ta༓・*˚⁺‧͙
Chương 1: đào sâu về Iris Hành trình gặp gỡ Lance và bắt đầu câu chuyện
*Lưu ý:
"Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, truyện hoàn toàn hư cấu và vui lòng không nhận xét tác phẩm tiêu cực quá giới hạn, vui lòng rời đi nếu không ưa thích vì dù là truyện chat nhưng lời trích dẫn kể chuyện sẽ hơi dài. Hãy là bạn đọc thông minh và thân thiện."
"457": lời nói
*457*: suy nghĩ
//457//: hành động
_*Buổi sáng yên tĩnh của vương quốc Danian đột ngột bị phá vỡ khi từng đoàn xe ngựa hoàng gia băng nhanh trên con đường đất đá, từng tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên trên những đoạn đường vang vọng khắp thị trấn dường như đánh thức những con người đang say giấc nồng... có lẽ vì chán nản hoặc cũng vì cảm thấy phiền toái nên không một ai muốn rời khỏi nhà và xem chuyện gì đang xảy ra, họ nghĩ rằng dù mình không tới thì cũng sẽ có người khác và mọi chuyện sẽ được lây lan nhanh chóng, họ không cần phải tốn thời gian mà cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào sáng hôm nay...*_
*Nhìn ánh mặt trời ấm áp đang dần bao phủ lấy vương quốc qua tấm cửa kính nhỏ trên chiếc xe ngựa sang trọng, trái tim của chàng trai trẻ tuổi 18 lại chẳng thể rung động, đôi mắt ấy nhìn một cách vô định vào những ngôi nhà vụt qua nhanh chóng trong chớp mắt, lòng cảm thấy trống rỗng và chán nản đến kì lạ..*
???
"Iris, con tốt nhất đừng để ta nhìn thấy vẻ mặt này của con thêm lần nào nữa."
_*Giọng nói lạnh lẽo ấy vang vọng trong không khí, đi từ tai vào não, vào từng tế bào, vào tim của cậu.. đúng, là cha cậu.. ông ấy nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, giọng quyền lực đặc trưng của một nhà vua, ánh mắt ấy dường như đang đốt cháy thân hình nhỏ bé đang ngồi thu mình vào tấm cửa kính nhỏ của chiếc xe ngựa.. Iris không dám nhìn cha cậu, không phải vì cậu không có đủ can đảm mà là vì những vết thương trước đó cha cậu để lại vẫn còn đau, cổ họng cậu vẫn nhức nhối sau những cái siết chặt tay của cha tại cung điện cách đây chỉ vài phút trước..*_
William Iris
"Con biết rồi... cha không cần phải nhắc nhở."
William Kangzin
"Hah, ta mà không nhắc nhở thì ngươi cũng sẽ đem cái bộ mặt để khiến ta phải muối mặt trước khách mời thôi, loại như ngươi thì chỉ có thể là cặn bã của xã hội."
_*Iris không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi yên lắng nghe cha càu nhàu.. cậu sinh ra đã có thân thể ốm yếu và nhỏ bé, dễ dàng mắc các loại bệnh.. cậu cũng là kết quả của việc mẹ cậu ngoại tình nên sau khi ly hôn cha cậu Kangzin luôn luôn trút hết sự tức giận và phiền muộn trong lòng xuống cậu, cuộc sống của Iris luôn bị ràng buộc bởi cha, bởi trách nhiệm là hoàng đế tương lai, là người con hiếu thảo phải chăm sóc cha, chịu cảnh chửi bới, khinh thường từ người hầu và dân chúng suốt cả tuổi thơ... đôi lúc cậu còn tự hỏi tại sao cậu lại được sinh ra trong khi thế giới này vốn không chào đón cậu?..*_
_*Tiếng vó ngựa và trách móc của chanhư hai liều thuốc làm tâm trí của cậu quay cuồng, cậu nhìn vào khung cảnh lung linh và thơ mộng bên ngoài rồi lại nhìn cha mình, trong lòng cậu nổi lên một cảm giác ghen tị kì lạ khi nhìn những đứa trẻ cùng tuổi vui đùa với nhau trên những cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi gạo... cậu bất giác nâng bàn tay của mình lên và đặt vào tấm kính, cậu muốn được hạnh phúc, muốn được cười thật nhiều, thật ngây ngô như những đứa trẻ ấy... muốn được cảm nhận hai từ 'hạnh phúc' bằng trái tim, bằng linh hồn của mình...*_
_*Nhưng đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi của cậu... một khi chiếc xe ngựa dừng lại cuộc đời cậu sẽ bước qua một trang mới.. cậu được cha đem ra làm vật gắn kết giữa hai vướng quốc Danian và Cambri bằng cách trở thành công cụ của Lance.. con trai của Selena, vị nữ hoàng đang trị vì vương quốc Cambri thời bấy giờ.. trái tim cậu không ngừng thổn thức âm thầm vì cậu biết Lance... hắn ta nổi tiếng vì ngoại hình và quyền lực cũng như sự tàn nhẫn mất nhân tính của hắn sau khi hắn mất đi ánh sáng của đời hắn, người mà hắn yêu thương và trân quý nhất, người mà hắn nợ một cái đám cưới... người đó giờ có lẽ đã sống vui vẻ ở một kiếp khác, để lại hắn ở đó với sự nhớ nhung và đau khổ khôn xiết, để lại cho Cambri một quái vật máu lạnh*_
Comments