Chương 2 Hiểu lầm? Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và anh.

*Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, cậu bước xuống theo sát sau bóng lưng của cha mình mà chẳng có lấy một dũng khí để nâng khuôn mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh.. tâm trí cậu rối bời và cậu đi trong mơ hồ cho đến khi cậu nhận ra cha cậu đã không còn ở trước cậu nữa.. cậu lạc vào một nơi xa lạ không có lấy một bóng người..*
William Iris
William Iris
"Đây.. đây là đâu? cha! người đang ở đâu!" //Nhìn xung quanh với sự hoảng hốt và lo sợ//
*Cậu nhìn khoảng không gian rộng rãi nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ ấy mà không khỏi rùng mình.. sự bất an quấn lấy cậu và cậu chạy đi theo sự chỉ bảo của lí trí... cậu chạy mãi và lạc lối như một con chuột nhỏ bé trong một hệ thống ống cống phức tạp.. cậu chỉ dừng lại khi vô tình va vào ai đó và ngã nhào xuống đất, cơn đau khiến bạn phải cau mày nhưng ít nhất cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng gặp được một người..*
Kang Shinzu
Kang Shinzu
"Tch... tên khốn nhà ngươi, mắt mũi mày để ở đâu vậy hả? ngươi làm bẩn hết quần áo ta rồi này!" //Bực bội nhìn Iris trong khi đứng dậy và phủi bụi ra khỏi quần áo//
William Iris
William Iris
"T-tôi.. tôi xin lỗi, vì tôi vội quá nên không kịp dừng lại." //Nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi với sự chân thành//
Kang Shinzu
Kang Shinzu
"Mà khoan đã ngươi là ai? sao lại ở đây? chẳng lẽ là người hầu mới?" //Nhìn Iris từ trên xuống dưới và không mấy thân thiện khi nhìn thấy huy hiệu của quý tộc Dani trên áo cậu//
William Iris
William Iris
"Tôi là Iris. Con trai của William kangzin, tôi đi cùng cha tới đây vì có một số việc nhưng tôi lại lạc mất ông ấy và bây giờ tôi không biết ông ấy đang ở đâu.." //Hạ thấp đầu và giọng nói nhỏ dần bày tỏ sự hối lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt người lạ vốn bản tính nhút nhát//
Kang Shinzu
Kang Shinzu
"Tch.. Kangzin? ồ vậy ra cậu là đứa nhóc bất hạnh đó, bị đánh đập suốt ngày nhưng trông cậu vẫn khá nhỉ?" //Nhìn cậu từ trên xuống dưới và dường như đang suy nghĩ điều gì đó//
William Iris
William Iris
"Vâng... tôi đã quen rồi.. với cả anh có thể cho tôi biết đường ra khỏi đây không?"
Kang Shinzu
Kang Shinzu
"Cứ đi thẳng rồi rẽ trái ở ngã ba, sau khi nhìn thấy thư viện cứ việc đi dọc hành lang là có thể thoát ra khỏi đây và đến chỗ của ngài Lance, có lẽ cha của cậu đang ở đó."
William Iris
William Iris
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều"
*Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi cậu lại tiếp tục bước đi trên hành lang rộng lớn rẽ trái ở ngã ba và đi dọc hành lang sau khi nhìn thấy thư viện.. cậu đi mãi cho đến khi dừng lại tại một căn phòng kì lạ, bên ngoài được trang trí nổi bật hơn những căn phòng khác và nó thu hút sự chú ý của cậu.. lúc cậu đặt tay lên chiếc cửa thì nó đột ngột bị bật mở ra khiến cậu giật mình lùi lại, một cô gái lao ra với sự hoảng loạn và sợ hãi trong khi ôm chặt lấy quần áo của mình giống như thể cô ấy vừa trải qua một khoảnh khắc kinh khủng vậy.*
Shiki zuka
Shiki zuka
"Cứu tôi!! ai đó cứu tôi!! lão già kia muốn hãm hại tôi!!" //Sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng và la toáng lên//
*Tiếng la hét của cô gái đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cậu nhìn cô ấy với sự bối rối trước khi có ai đó túm lấy tay cậu và ném cậu vào trong phòng, là cha cậu!! ông ấy không nói gì mà chỉ đuổi theo túm lấy tóc của cô gái và kéo cô ta quay lại căn phòng ấy.. cậu không biết cha cậu định làm gì và hành động thô bạo của cha càng khiến cậu lo lắng hơn.*
William Iris
William Iris
"Cha! người đang làm gì vậy? người nắm tóc cô ấy như vậy có hơi quá rồi." //Nhìn Kangzin với sự bối rối và cố gắng khuyên nhủ để cha bình tĩnh lại.//
William Kangzin
William Kangzin
"Ngậm miệng lại nếu không ta sẽ cắt cổ ngươi đấy con đĩ. Ngươi thật sự có gan lớn khi ám đạp vào chỗ quý của ta." //Phớt lờ lời nói của Iris và kéo cô gái đi đến một chiếc tủ gần đó//
Shiki zuka
Shiki zuka
"Buông tôi ra đồ khốn nạn!! đồ già đê tiện!!" //Vùng vẫy và gào lớn hơn, nỗi sợ hãi dường như khiến bản thân run rẩy không ngừng//
*Tiếng gào thét của cô gái chỉ nhỏ hơn khi Iris chạy tới và nắm lấy tay cha mình, mong ông ấy sẽ bỏ cô gái ra nhưng ông ta chỉ đá cậu đi và lục lọi ngăn kéo rồi lấy ra một con dao trong đó... trước mặt Iris cắt cổ người phụ nữ. Máu bắn lên mọi nơi trong căn phòng và bám lên mặt cậu một vệt dài.. Iris kinh hoàng nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt mà không ngừng run rẩy.*
William Kangzin
William Kangzin
"Hừ.. ta đã nói rằng ta sẽ cắt cổ ngươi nếu ngươi cứ tiếp tục gào thét, đây là tự ngươi chuốc lấy" //Đá vào thi thể của người phụ nữ với sự phiền phức//
William Iris
William Iris
"Ch.. cha.. cô ấy.. cô ấy còn thở không?" //Run rẩy lùi lại và nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nằm bất động trong vũng máu với sự sợ hãi//
William Kangzin
William Kangzin
"Chết ư? cô ta không dễ chết thế đâu." //Đá vào thi thể của người phụ nữ thêm vài lần nữa và bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra cô ta không phản ứng//
William Iris
William Iris
*Cô ấy chết rồi!? cha vừa giết người!!?*
William Kangzin
William Kangzin
"Mẹ kiếp!" //Bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và cúi xuống đưa tay lên mũi người phụ nữ nhưng không cảm nhận được bất kì hơi thở nào//
*Không khí trong căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu và sự hiện hữu của nỗi sợ hãi... bên ngoài dần vang lên tiếng bước chân dồn dập của quân lính và rõ ràng, họ đã nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ trước đó.. Vốn bản tính ích kỉ và trốn tránh trách nhiệm, Kangzin nhanh chóng đi về phía Iris và nhét con dao vào trong tay cậu.. trong khi Iris kinh ngạc, ông ta liền dùng bàn tay cầm dao của cậu đâm vào bụng ông ta rồi ngã xuống sàn.. cảnh tượng ấy đúng lúc được quân lính nhìn thấy... nhưng điều khiến Iris kinh ngạc hơn nữa là sự hiện diện của Lance trong đó..*
Leon Lance
Leon Lance
"Chuyện này là sao?" //Nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt và chú ý đến Iris người đang cầm con dao dính đầy máu trong tay và lại nhìn Kangzin đang ôm bụng quằn quại dưới sàn//
William Kangzin
William Kangzin
"Ugh... Iris.. tại sao con lại đâm ta?.." //Nhìn Iris với sự thất vọng và đóng vai nạn nhân trong chớp mắt//
William Iris
William Iris
"Không.. con.. con không có! là cha tự bày ra mà.." //Đánh rơi con dao trên tay xuống sàn và lùi lại, không thể chấp nhận rằng Kangzin đang đổ lỗi cho mình//
Leon Lance
Leon Lance
"Bắt cậu ta lại" //Nhìn Iris và ra lệnh cho quân lính bắt cậu lại mặc cho cậu cố giải thích//
William Iris
William Iris
"Ngài Lance, mọi chuyện thật sự không như ngài nghĩ, tôi bị oan!" //vùng vẫy trước sự kìm kẹp của quân lính và nhìn Lance với một chút hi vọng//
Leon Lance
Leon Lance
"Không có tên phạm tội nào lại thú nhận tội lỗi của mình cả. Đưa tên này xuống ngục, đánh 50 cây cho ta" //Ra lệnh cho quân lính và nhìn Iris với sự lạnh lùng đặc trưng của bản thân, vốn chẳng có từ tin tưởng ở nơi cậu.//
*Cậu bị quân lính áp giải đi, sự tuyệt vọng và ấm ức bao trùm lấy cậu.. cậu thất vọng vì hành động của cha nhưng cũng thất vọng trước cách Iris xử lí tình huống một cách chủ quan mà không tìm hiểu kĩ lí do.. lần đầu gặp mặt đã gây cho cậu nỗi đau vậy thì can đảm đâu cho cậu dám gặp Lance lần nữa?*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play