Này! Anh Đói, Cho Anh Ăn Đi
Chương 2
Trần Nam
Cầu...cầu xin anh
Trần Nam
Giúp ....giúp tôi với *tỏ vẻ đáng thương*
Trần Nam
Anh ...ơi! Giúp em với, e...em khó chịu quá *Cầu xin Bắc Thăng*
Bắc Thăng
Đấy là em cầu xin tôi đấy nhé!
Trần Nam
Ưm ...vâng, vâng, nhanh...nhanh lên được không ạ!
Bắc Thăng
Hử! Muốn nhanh sao *cởi áo choàng trắng ra*
Trần Nam
Em muốn anh hôn em
Bắc Thăng
Được, đành chiều em thôi //Cởi quần áo của Trần Nam ra//
Trần Nam
//Ôm lấy cổ của Bắc Thăng hôn lên môi của anh//
Và trong phòng phát ra những âm thanh...
Trần Nam
//Người mệt rã rời//
Trần Nam
Khò khò *Ngủ trên giường*
Bắc Thăng
//Nằm bên cạnh chăm chú nhìn Trần Nam//
Bắc Thăng
Haizzz, đúng là //thở dài//
Bắc Thăng
Chuyện đó xảy là nhanh thật, muốn làm tiếp quá *nuối tiếc*
Bắc Thăng
Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi //mặc quần áo chỉnh tề//
Bắc Thăng rời khỏi phòng, để lại Trần Nam toàn thân cơ thể chi chít nụ hôn của anh đang mệt mỏi rã rời mà ngủ thiếp đi...
Trần Nam
*Mơ mơ màng màng*
Trần Nam
//Toàn thân rã rời sờ sờ tìm thứ gì đó//
Trần Nam
*Toàn thân đau nhức, dã rời*
Trần Nam
Ơ! Mình đang ở đâu đây? //Cau mày//
Trần Nam
Cơ thể mình không một mảnh vải che thân *lấy 2 tay ôm cơ thể mình*
Trần Nam
Vậy là cuộc đời trai tân đã chấm dứt, sụp đổ //khóc thầm trong lòng//
Phục vụ
Thưa ngài... //cung tính//
Phục vụ
Đây! Đây là quần áo của ngài, nếu không ưng ý có thể nói với tôi
Trần Nam
cảm ơn nha *lúng túng*
Phục vụ
tôi ra ngoài đây //ra khỏi phòng//
Trần Nam
//cầm lấy bộ quần áo//
Trần Nam
*tắm xong mặc quần áo của nhân viên phục vụ đưa cho*
Trần Nam
wow! vừa luôn, đúng là đỉnh thật *cảm thán*
Trần Nam
tóm lại phải về nhà hỏi rõ tại sao họ làm như vậy với mình mới được * lẩm bẩm*
Comments