Này! Anh Đói, Cho Anh Ăn Đi
Chương 1
Trần Nam
Hộc hộc *bị bỏ thuốc*
người bí ẩn
Đứng! Đứng lại đó, tên khốn khiếp kia *đuổi theo*
Trần Nam
*cố gắng chạy trốn*
người bí ẩn
Đứng lại đó! Bị bỏ thuốc rồi mà mày vẫn còn chạy được nhỉ
Trần Nam
Chết tiệt! Chẳng lễ mình cứ thế mà bị bắt đi như này hay sao *mặt đỏ bừng*
người bí ẩn
Để xem mày còn chạy được đến khi nào!!!
Trần Nam
Ưm ... hình như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.
Trần Nam
*Vô tình đẩy được một cánh cửa của phòng số 172 phòng khách sạn*
người bí ẩn
Mày trốn đi đâu //đe dọa//
Trần Nam
*chạy vào phòng 172 rồi khóa cửa*
người bí ẩn
Chết tiệt, thằng ranh con đó chạy trốn ở trong căn phòng số 172, mẹ kiếp nó khóa cửa luôn rồi *tức giận*
người bí ẩn
rầm...rầm *Đạp cửa*
Trần Nam
Ưm...ư...khó chịu quá *cơ thể nóng bừng*
Trần Nam
May mà phòng này không có ai *lẩm bẩm*
Bắc Thăng
Con chuột nhắt nào dám chui vào phòng ta //bước ra từ phòng tắm//
Trần Nam
Ưm... không chịu nổi nữa rồi *bắt đầu mất ý thức*
Bắc Thăng
Hử! Ngươi là ai? Lại dám xông vào phòng của ta vậy hả? *thăm dò*
Bắc Thăng
//Tiến đến lại gần Trần Nam//
Trần Nam
Cho... cho em... ở trong phòng này một chút thôi
Trần Nam
Em... em sẽ ra ngoài liền. Sẽ không làm phiền đại ca *cố nói thành lời*
Trần Nam
Chu~( ˘ ³˘)♥
Trần Nam
//Cưỡng hôn Bắc Thăng//
Trần Nam
*Buông bờ môi của Bắc Thăng ra*
Bắc Thăng
//Lau khéo miệng//
Bắc Thăng
*Cười nham hiểm*
Trần Nam
//Nhìn chằm chằm vào Bắc Thăng//
Bắc Thăng
*Kéo Trần Nam lại gần*
Bắc Thăng
//Hôn mạnh lên môi của Trần Nam//
Trần Nam
Hôn...hôn mạnh quá. Không ...không thở nổi...
Bắc Thăng
//Buông bờ môi mềm mại của Trần Nam ra//
Bắc Thăng
Là do em quyến rũ tôi trước
Bắc Thăng
Vậy nên có trách thì trách em ý //đổi lỗi//
Trần Nam
Khó...khó chịu quá *Ôm chặt lấy cổ Bắc Thăng*
Bắc Thăng
Cầu xin tôi đi...
Bắc Thăng
Rồi tôi sẽ giúp em...
Comments