Em Đã Quên, Rồi Anh Xuất Hiện...
Bàn tay ấm áp
23:00 - Trời mưa vẫn lớn.
Hạ Nhược Sương lặng lẽ bước đi bên cạnh Hàn Thừa Vũ. Chiếc ô không quá lớn, nhưng đủ để che chắn cho cả hai. Không gian giữa họ rất gần, gần đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp thở nhẹ của anh...
Hạ Nhược Sương
/ Nhẹ giọng/ Anh thực sự biết tôi sao?
Hạ Nhược Sương
Vậy... chúng ta đã từng là gì của nhau?
Hàn Thừa Vũ
/ Im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng/ Em nghĩ sao?
Cô khẽ nhíu mày. Câu trả lời của anh quá mơ hồ. Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn là bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô - ấm áp, vững chãi, không có chút do dự nào.
Hạ Nhược Sương
/ Giật tay lại một chút/ Anh...
Hàn Thừa Vũ
/ Giữ chặt hơn một chút, giọng nói bình thản/ Đừng buông ra
Hạ Nhược Sương
/ Ngẩn người/ Tại sao?
Hàn Thừa Vũ
Vì anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa.
Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến Hạ Nhược Sương hơi rùng mình. Cô không biết vì sao lời nói của anh lại khiến tim mình khẽ rung động. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói ấy, nhưng trí nhớ của cô lại trống rỗng—cô không nhớ gì về anh cả.
Tin nhắn của Tiểu Hân lại kêu lên
Đường Khả Hân
💬: Sương Sương! M đang ở đâu? T sắp phát điên vì lo cho m rồi đây này!
Cô nhìn điện thoại, rồi nhìn sang Hàn Thừa Vũ. Anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó rất sâu xa.
Hạ Nhược Sương
/ Nhẹ nhàng rút tay lại/ Tôi... cần về nhà.
Hàn Thừa Vũ
/ Nhìn cô một lúc, rồi gật đầu/ Anh đưa em về
Cô không từ chối. Trong đêm mưa lạnh giá này, cô không muốn một mình nữa.
Đường Khả Hân
💬: M rep tin nhắn t coi! Sương Sương!!!
Comments