Em Đã Quên, Rồi Anh Xuất Hiện...
Khi một mình
23:40 – Căn hộ tầng 9, phòng số 902
Hạ Nhược Sương tra chìa khóa, đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng trống trải bật sáng, soi rõ từng giọt nước còn đọng trên tóc cô. Cô đứng yên một lúc trước cửa, rồi nhẹ nhàng khép lại, dựa lưng vào cánh cửa. Lặng thinh.
Hạ Nhược Sương
Hàn Thừa Vũ...
Cái tên ấy lặp lại trong đầu cô suốt cả quãng đường về. Cảm giác lạ lùng, nhưng lại không hề xa lạ. Như thể... cô đã từng quen anh từ rất lâu, nhưng trí óc lại phủ sương mờ.
Cô check tin nhắn của Tiểu Hân và thấy lời kết bạn của anh ta...
Đường Khả Hân
💬: [23:05] M có sao không vậy?!
Đường Khả Hân
💬: [23:06] M đừng có làm t sợ, nhắn lại điii!
Đường Khả Hân
💬: [23:25] T gọi mà m không bắt máy...
Hạ Nhược Sương
💬: T ổn rồi
Hạ Nhược Sương
💬: T về tới nhà rồi đây
Đường Khả Hân
💬: Trời đất ơi!!! M làm t muốn phát ngất luôn á!!!
Hạ Nhược Sương
💬: T… cũng không biết nữa. Chỉ là, cảm xúc tràn tới. Và rồi… t không kiểm soát được.
Đường Khả Hân
💬: Vậy còn ai đưa m về? T sợ đến nơi rồi đó
Hạ Nhược Sương
💬: Một người tên Hàn Thừa Vũ...
Đường Khả Hân
/ Typing... rồi im/
Hạ Nhược Sương
💬: M biết người đó sao?
Đường Khả Hân
💬: Ừm. T biết
Hạ Nhược Sương
💬: Là ai vậy?
Đường Khả Hân
💬: Để mai nói đi. Chứ bây giờ nói cho m biết hết thì t sợ m sẽ bị sốc đấy
Hạ Nhược Sương
💬: M đang giấu t cái gì?
Đường Khả Hân
💬: Không phải giấu, chỉ là có những chuyện, nếu cậu không nhớ, thì nói ra cũng chẳng dễ hiểu hơn đâu
Hạ Nhược Sương nhìn chằm chằm màn hình, lòng dấy lên cảm giác bất an. Rốt cuộc, cô đã quên điều gì quan trọng đến mức khiến ai cũng dè dặt không dám nhắc lại?
00:05 – Đèn tắt, cô nằm trong bóng tối, trằn trọc
Trong đầu cô, hình ảnh bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình vẫn hiện lên rõ ràng. Ánh mắt ấy… nụ cười ấy…
Hạ Nhược Sương
Hàn Thừa Vũ… rốt cuộc anh là ai?
Comments