[RhyCap] Vết Thương Vô Hình - Unseen Scars
Chap 1: Quá khứ và hiện tại
[Quá khứ: ngày ba mẹ Duy bị tai nạn]
Hoàng Đức Duy
Mình đang ở đâu đây...?
Ánh sáng trắng lóa bao phủ lấy tầm nhìn của Duy. Cơ thể em đau nhói, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Đa nhân vật
Bác sĩ: Cậu ấy tỉnh rồi! Mau gọi người nhà đến!
Duy chớp mắt, khung cảnh bệnh viện hiện lên. Em cảm nhận được lớp băng quấn chặt quanh cánh tay và phần ngực. Những ký ức rời rạc ùa về, mang theo mùi khói và hơi nóng khủng khiếp.
Hoàng Đức Duy
//run rẩy//
Lửa... đám cháy... Bố mẹ tôi đâu?
Đa nhân vật
Bác sĩ: Bình tĩnh đi, cậu vừa tỉnh lại sau tai nạn nghiêm trọng
Nhưng Đức Duy không thể bình tĩnh. Em nhớ tiếng la hét, nhớ đôi bàn tay chìa ra trong vô vọng của ba mẹ, nhớ ánh lửa nuốt chửng cả thế giới của mình
Bà nội
//Căm ghét nhìn em//
Bà nội
Tất cả là vì mày đấy!
Bà nội
Bố mẹ mày vì cứu mày mà bị đám lửa thiêu ch€t đấy thằng khốn nạn!!!
Bà ta gào rất to, khiến những người ở đó phải can ngăn lại
Duy cắn môi, ngăn mình khỏi bật ra tiếng nức nở. Em đã nghĩ chính mình là người khiến ba mẹ ra đi, em đã bị những lời nói đó làm ám ảnh..
Kể từ đó em tự thu mình lại, tự cảm thấy mình có lỗi nên không muốn giao tiếp với ai nữa. Em luôn giam mình trong phòng ba mẹ, muốn tìm lấy một ít an ủi ở đấy
[Một buổi sáng tháng 9, biệt thự họ rộn ràng hơn thường lệ. Người giúp việc tất bật lau dọn, bà nội cũng diện một bộ áo dài nhung sang trọng]
Bà nội
Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Thanh Bảo sắp về đến rồi!
Đa nhân vật
Giúp việc: Dạ rồi ạ, bà yên tâm
Hoàng Đức Duy
//Đứng ở hành lang tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống//
Em nghe cái tên đó không biết bao nhiêu lần – Thanh Bảo, anh họ "vàng mười" trong mắt bà nội
Hoàng Đức Duy
"Rồi mình lại bị so sánh tiếp thôi"
Em khẽ thở dài, lùi về phía bóng tối, nơi ánh sáng không chạm tới. Duy đã quá quen với việc trở thành người thừa trong chính ngôi nhà này
Tiếng còi xe vang lên. Một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng, cánh cửa bật mở và một chàng trai cao lớn bước ra. Ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ tự tin đến đáng ghen tị
Bà nội
//Vui mừng đón Thanh Bảo//
Cháu trai của bà! Cuối cùng con cũng về rồi!
Thanh Bảo (Bray)
//Mỉm cười nhẹ, ôm lấy bà//
Thanh Bảo (Bray)
Con về rồi, bà nội
Bà nội
Vào nhà đi, để bà giới thiệu lại với Duy. Cháu nó sống cùng bà suốt thời gian con du học
Thanh Bảo liếc nhìn lên tầng hai, nơi Duy vẫn đứng yên lặng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một người lạnh lùng, một người dè chừng.
Thanh Bảo (Bray)
//Lạnh nhạt//
Bà nội
//Vừa cười vừa nắm tay Thanh Bảo//
Con phải chỉ dạy cho em nó. Duy yếu đuối lắm, không như con
Thanh Bảo (Bray)
Con hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
//Quay người bước vào phòng//
[Buổi tối, thời gian ăn tối đã đến]
Bữa ăn diễn ra dưới ánh đèn chùm vàng nhạt, món ngon bày đầy bàn.
Nhưng không khí lại lạnh như băng
Bà nội
//Thỉnh thoảng liếc em bằng ánh mắt khinh miệt//
Hoàng Đức Duy
//Cúi thấp đầu, lặng lẽ ăn từng muỗng cơm, không dám phát ra tiếng//
Bà nội
Ăn cho giống người chút đi
Bà nội buông một câu nặng nề, khiến mọi người xung quanh đều khựng lại
Hoàng Đức Duy
//Run lên, tay nắm chặt đũa//
Thanh Bảo (Bray)
//Liếc sang//
Thanh Bảo (Bray)
"Cậu ta chỉ biết nép mình, chỉ biết chịu đựng. Một kẻ yếu đuối như vậy, làm sao mà tồn tại được trong thế giới này?"
//Nhìn em đầy khinh miệt//
Hoàng Đức Duy
//Rụt rè đứng dậy//
Con xin phép... con ăn no rồi... con về phòng trước
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu, lí nhí chào, rồi lặng lẽ quay đi//
Trong lúc vội vã, cậu đánh rơi một quyển sổ nhỏ bìa vàng nhạt
Thanh Bảo (Bray)
//Vô thức nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy khuất sau cầu thang//
Thanh Bảo (Bray)
//Ánh mắt anh dừng lại nơi quyển sổ rơi dưới đất//
Thanh Bảo (Bray)
//Cúi người, nhặt quyển sổ lên//
Thanh Bảo (Bray)
*Một quyển nhật ký?*
Thanh Bảo (Bray)
//Bàn tay thoáng khựng lại//
Biết rõ đây là chuyện riêng tư, không nên xem
Nhưng...
Nhưng có gì đó trong anh thôi thúc
Thanh Bảo (Bray)
"Chỉ một chút thôi"
Thanh Bảo (Bray)
//Đem về phòng, mở ra//
Trang đầu tiên:
Nét chữ nhỏ gọn, cẩn thận, có phần non nớt:
> "Hôm nay mình lại bị bà nội mắng. Không sao, chỉ cần cố gắng hơn, chắc chắn mọi người sẽ yêu thương mình."
Trang tiếp theo:
> "Bị trượt hạng nhất.
Bà nội không cho ăn cơm.
Nhưng mình không được khóc. Khóc là yếu đuối. Mình không muốn bị ghét."
Trang nữa:
> "Sáng nay ngủ quên. Mình bị phạt quỳ ở cổng trường. Mình lạnh đến tê cóng. Nhưng chỉ cần chịu đựng, mọi chuyện sẽ ổn."
Những dòng chữ như những nhát dao sắc lạnh đâm vào tim Thanh Bảo
Thanh Bảo (Bray)
//Lật nhanh hơn//
Có những trang chỉ toàn chữ "xin lỗi" viết chồng lên nhau. Có những trang rách góc, loang lổ nước mắt
Một dòng cuối cùng, viết rất đậm:
> "Có lẽ mình sinh ra đã là sai lầm rồi, mình xin lỗi."
Thanh Bảo (Bray)
//Tay hắn run lên. Tim như bị bóp nghẹt//
Cậu bé gầy gò năm xưa, một mình đứng lẻ loi trong sân, nhìn những đứa trẻ khác có cha mẹ đưa đón
Một đứa trẻ chỉ biết mỉm cười, nén nước mắt khi bị bạn bè chọc ghẹo. Đó là hình ảnh của Đức Duy
Em vẫn luôn chịu đựng hết những vết thương mà không nói ra, luôn tự thu mình lại
Thanh Bảo (Bray)
Anh chưa từng để ý. Chưa từng thực sự nhìn thấy em đau đớn ra sao hồi ấy..
Thanh Bảo (Bray)
Dù hồi bé em vẫn luôn muốn chơi cùng anh.. Luôn muốn nhận được sự quan tâm từ người anh họ này..
Thanh Bảo (Bray)
//Gập mạnh quyển nhật ký lại//
Day dứt đang bao kín lấy người anh
Ngay bây giờ anh muốn ôm lấy em ngay lập tức
Muốn nói với em
"Em không cần gồng mình nữa. Anh ở đây rồi, anh sẽ là người đầu tiên tin tưởng và yêu thương em như một người anh trai"
Thanh Bảo (Bray)
"Anh muốn trở thành một anh trai quan tâm chăm sóc cho em, anh đã không nghĩ em đã phải chịu đầy tổn thương như vậy trong chính gia đình mình"
Vie (Tác giả)
Không biết viết vậy có được không, nếu có sạn ở đoạn nào mấy bà cho tui biết nha:")
Comments
‧₊˚🖇️✩ ꓄꒐ꏂ꒤ꋊꍌ꒤ꌦꏂ꓄₊˚🎧⊹♡
Liết riết lé nha bà zà
2025-05-23
1
Thập Cảnh Lam
mới đọc chap đầu mà thấy cuốn rồi á
2025-05-20
1
𝘿𝙞 🐟
hoàn hảo kh từ nào để chê lun í bà
2025-05-05
1