[RhyCap] Vết Thương Vô Hình - Unseen Scars
Chap 4: Anh họ
[Buổi sáng, sân trường ngập trong ánh nắng dìu dịu]
Tiết Thể chất hôm nay do thầy Bùi Thế Anh phụ trách, một giáo viên thể dục nổi tiếng nghiêm khắc
Học sinh lớp 12A3 tập hợp đông đủ ngoài sân
Thế Anh (Andree)
//Lướt ánh mắt qua cả lớp//
Thế Anh (Andree)
Hôm nay lớp ta kiểm tra thể lực
Thế Anh (Andree)
Đức Duy, ra trước
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày//
"Duy yếu môn này thế mà cũng bắt kiểm tra trước? thường là gọi mình trước mà"
Hoàng Đức Duy
//Không phản kháng, chỉ gật đầu, bước ra//
[Bài kiểm tra]
Duy phải chạy bền, nhảy xa, chống đẩy... những bài tập vốn quá sức với thể lực của em
Nguyễn Quang Anh
//Đứng một bên, lòng bứt rứt//
Nguyễn Quang Anh
Duy cậu ấy chịu nổi không ta?
Hoàng Đức Duy
//Khuỵu chân, toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch đi đứng không được vững//
Nguyễn Quang Anh
//Lập tức lao tới đỡ//
Một bóng người khác còn nhanh hơn
Thanh Bảo - giáo viên chủ nhiệm mới đã kịp chạy đến, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang sắp ngã
Thanh Bảo (Bray)
Em ổn không?
//Giọng anh hiện rõ lo lắng//
Thanh Bảo (Bray)
//Cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai Duy, rồi dịu dàng đỡ em//
Nguyễn Quang Anh
//Dừng bước, đứng ngây ra//
Không khí lúc này rất căng thẳng
Thế Anh (Andree)
//Khoanh tay đứng xa nhìn//
Thanh Bảo (Bray)
//Lạnh nhạt nói với Thế Anh//
Tôi xin phép đưa học sinh đến phòng y tế
Thế Anh (Andree)
//Nhếch môi//
Thế Anh (Andree)
Thầy chủ nhiệm tận tâm với học sinh thật đấy
Thanh Bảo (Bray)
//Cười nhạt//
Thanh Bảo (Bray)
Tận tâm với học sinh là trách nhiệm của mỗi giáo viên. Thầy quên rồi sao?
Không khí lập tức đông cứng, cả lớp nín thở
[Tại phòng y tế chỉ có Thanh Bảo và Đức Duy ở đó]
Hoàng Đức Duy
//Nằm im trên giường, sắc mặt vẫn còn tái nhợt//
Thanh Bảo (Bray)
//Ngồi cạnh, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em//
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt, giọng khàn nhẹ//
Em... làm thầy bị hiểu lầm rồi
Thanh Bảo (Bray)
//Khựng lại một giây. Anh cười rất khẽ, một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng như gió xuân//
Thanh Bảo (Bray)
Ngốc, không sao đâu
Hoàng Đức Duy
//Bặm môi//
Em yếu quá
Thanh Bảo (Bray)
//Nhìn em hồi lâu, sau đó đặt tay lên đầu Duy, xoa nhẹ//
Thanh Bảo (Bray)
Yếu hay mạnh, không phải lỗi của em. Từ nay, cứ để tôi ở bên bảo vệ em
Hoàng Đức Duy
//Mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn người thầy chủ nhiệm cũng là người anh họ của mình//
Lâu lắm rồi... em mới nghe được một câu nói ấm áp đến vậy tới từ người thân
[Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Sân trường loang loáng nước]
Duy được cho nghỉ tiết học sau để hồi sức, còn Quang Anh, sau khi kết thúc tiết thể dục, vội vã chạy thẳng tới phòng y tế
Nguyễn Quang Anh
//Đứng trước cửa, bàn tay do dự giữa không trung không biết nên vào hay không//
[Bên trong, tiếng nói chuyện của Duy và Thanh Bảo vọng ra]
Hoàng Đức Duy
//Ngồi dựa lưng vào giường, tay cầm ly nước ấm//
Thanh Bảo (Bray)
//Ngồi đối diện, ánh mắt vẫn dịu dàng//
Em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm. Nếu cần gì thì em đừng ngại nói với anh
Hoàng Đức Duy
//Bặm môi, ánh mắt có chút ươn ướt, nhưng cậu vội cúi đầu, che giấu//
Em biết rồi... thầy chủ nhiệm
Thanh Bảo (Bray)
//Khẽ cười//
Nhìn em lúc này thật muốn che chở, như một chú cún nhỏ vừa nhận được hơi ấm đầu tiên từ gia đình vậy
Thanh Bảo (Bray)
Anh không chỉ là thầy chủ nhiệm. Anh... cũng là anh họ của em
Thanh Bảo (Bray)
Em có thể gọi anh là anh Bảo, nếu em muốn
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng//
Anh... Bảo...
Tiếng gọi của em rất nhỏ, nhưng lại khiến gương mặt Thanh Bảo mềm mại đi hẳn
Nguyễn Quang Anh
//Đứng nép sát tường, nắm chặt tay áo mình//
Nguyễn Quang Anh
Anh họ...?
Nguyễn Quang Anh
Thì ra mình đã lỡ hiểu lầm Duy và thầy Bảo..
Thanh Bảo (Bray)
//Đi ra phòng khi thấy tiếng động bên ngoài//
Thanh Bảo (Bray)
//Khẽ gật đầu chào Quang Anh//
Thanh Bảo (Bray)
Em muốn vào gặp Duy à?
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em là Quang Anh. Học cùng lớp với Đức Duy
Thanh Bảo (Bray)
//Liếc nhìn Anh, ánh mắt như đang đánh giá//
Thanh Bảo (Bray)
Ừ. Chăm sóc thằng Duy hộ anh nhé, nó dễ tổn thương lắm
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại. Sau một nhịp liền gật đầu mạnh mẽ//
Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Duy
Hoàng Đức Duy
//Trong giường nhỏ nhìn ra, đôi mắt hơi ngẩn ra khi thấy Anh//
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh nói sẽ chăm sóc mình thật tốt?"
Anh gửi tin nhắn đầu tiên cho em
Nguyễn Quang Anh
> "Ngủ sớm nha. Mai gặp"
Hoàng Đức Duy
//Chỉ một tin nhắn đơn giản cũng làm cho tim em lỡ một nhịp//
Hoàng Đức Duy
> "Ừm, cậu ngủ ngon nhé"
Cả hai đã chìm vào giấc ngủ
Không biết tại sao hôm ấy em lại ngủ rất ngon, không phải gặp những ác mộng mà thường em phải trăn trở với nó hàng đêm nữa
Comments
Seasun•t.như
truyện hay nhất mà mik từng đọc
2025-05-20
1
Thập Cảnh Lam
ê nha, cuốn lắm í
2025-05-20
1
An Dương
đã he đã he
2025-05-18
1