Chap 2

Sáng hôm sau, Ninh Vy vẫn bắt chuyến xe buýt quen thuộc, chuyến số 102 lúc 7 giờ 15.
Xe đến, cửa mở ra kèm theo âm thanh quen thuộc của hệ thống tự động.
Cô bước lên, mắt lướt qua hàng ghế...rồi dừng lại.
Vẫn là cô gái ấy.
Ngồi cùng vị trí hôm qua, tai nghe trắng vắt qua vai, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Tiến đến gần//
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
//Hơi quay đầu lại, một chút bất ngờ, thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Mỉm cười đáp lại//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Ngồi xuống bên cạnh//
Không ai nói gì, nhưng không gian giữa họ không còn xa lạ như ngày đầu.
Vài phút sau, Kiều Mộc Miên bất ngờ tháo một bên tai nghe ra, nhẹ nhàng đưa về phía cô.
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
Nghe không?
Ninh Vy
Ninh Vy
//Hơi ngạc nhiên//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Gật đầu, đón lấy tai nghe, áp nhẹ vào tai//
Một bản nhạc nhẹ vang lên, dịu dàng, trong trẻo, giống như buổi sáng hôm nay.
Họ ngồi im lặng như thế, chia sẻ một giai điệu nhỏ trong khoảnh khắc bé xíu của một ngày bình thường.
Khi chiếc xe buýt chậm lại gần trạm.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Rút tai nghe ra//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Nhẹ nhàng trả lại cho cô gái bên cạnh//
Ninh Vy
Ninh Vy
Cảm ơn nhé.
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
//Gật đầu, môi hơi cong lên một chút// Ừm.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Đứng dậy//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Kéo quai túi lên vai//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Quay đầu lại một lần trước khi bước xuống//
Ninh Vy
Ninh Vy
Gặp sau.
Chiếc xe dừng hẳn.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Bước xuống//
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
//Nhìn theo dáng cô đang bước đi qua cửa kính//
Vẫn là ánh mắt ấy, không quá rõ ràng, không quá vội vàng.
Chỉ là một cái nhìn mang theo chút lặng lẽ của người đang quan tâm.
Chiếc xe lại lăn bánh, chậm rãi cuốn theo buổi sáng thứ hai tưởng chừng như bình thường.
Ninh Vy vừa bước qua cổng trường thì đã thấy Cố Anh đứng chờ ở bậc tam cấp.
Cố Anh
Cố Anh
//Tay cầm hai cốc cà phê nóng//
Cố Anh
Cố Anh
//Nhanh chóng chạy lại, dúi một cốc vào tay cô//
Cố Anh
Cố Anh
Cà phê sáng nè, cô gái siêng năng.
Ninh Vy
Ninh Vy
Cảm ơn nha, hôm nay đổi vị à?
Cố Anh
Cố Anh
Ừ. Cho mày cappuccino.
Cố Anh
Cố Anh
Nhẹ nhàng như tâm trạng của người mới có crush.//nheo mắt trêu//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Lườm bạn, mỉm cười nhấp một ngụm cà phê//
Ninh Vy
Ninh Vy
Tao chỉ uống để tỉnh táo học thôi, đừng có suy diễn.
Cố Anh
Cố Anh
Thật không đó?
Cố Anh
Cố Anh
//Ghé sát, thì thầm// Sáng nay mày cười tủm tỉm khi bước vào trường nha.
Cố Anh
Cố Anh
Mắt còn long lanh nữa.
Cố Anh
Cố Anh
Khai mau.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Bật cười, khẽ lắc đầu//Không có gì đâu.
Ninh Vy
Ninh Vy
Chỉ là...hôm nay bản nhạc trong tai nghe...
Ninh Vy
Ninh Vy
Nghe hay thật.
Cố Anh
Cố Anh
//Nheo mắt, giả bộ nghiêm trọng//
Cố Anh
Cố Anh
Tao không tin!
Cố Anh
Cố Anh
Hôm nào dẫn tao đi thử chuyến xe buýt có bản nhạc thần kỳ đó coi!
Cô chỉ cười, không nói gì thêm.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Cụng nhẹ cốc cà phê với Cố Anh như một lời cảm ơn//
Bầu trời vẫn trong, nắng vẫn nhẹ, và buổi sáng vẫn tiếp tục như thường.
Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó đang khẽ chớm nở, lặng lẽ như một nụ hoa chưa kịp đặt tên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play